đã nói không muốn thấy cô rồi. Đâu phải ham muốn sự giàu sang của gia
đình Mặc Trì, chỉ là cứ nghĩ đến những nỗi đau khổ mà một người trẻ tuổi
như anh phải chịu, cùng với sự quan tâm, chăm sóc ân cần anh dành ình
trong cái đêm mưa gió ấy, trong lòng cô lại trào dâng niềm thương cảm
luyến tiếc.
Mặc Trì vẫn đang cẩn thận lật từng trang sách Toán, tổng hợp những
dạng bài thường gặp để dạy cho Tư Tồn. Buổi trưa, khi cô giúp việc mang
cơm lên, Mặc Trì liền gọi Tư Tồn đến ăn, rồi bảo cô ra vườn hoa đi dạo
một lát, vừa tăng cường thể lực, vừa minh mẫn tinh thần. Còn bản thân
mình lại cắm cúi ngồi trong phòng, tiếp tục công việc đang dang dở. Thời
gian cấp bách, trong đầu anh chỉ còn nghĩ đến mỗi một việc là bằng mọi
cách giúp Tư Tồn tiến bộ càng nhanh càng tốt.
Tư Tồn đi dạo xong liền quay về phòng nghỉ ngơi thêm một lát. Hai
giờ sau, lúc mở cửa thư phòng, cô vân thấy Mặc Trì đang cặm cụi lật giở
từng trang sách, thức ăn trên bàn chưa hề được đụng đến. Tư Tồn lặng lẽ
mang thức ăn xuống bếp hâm nóng lại rồi bưng lên, nhẹ nhàng nói: “Anh
còn chưa ăn cơm, ăn xong rồi đọc tiếp nhé!”
Mặc Trì không ngẩng đầu lên, chỉ “Ừ!” một tiếng, rồi đưa tay với lấy
chiếc bánh bao đưa vào miệng ăn lấy lệ cho cô vui lòng. Tư Tồn thấy vậy
liền giục: “Anh ăn thêm thức ăn đi chứ”. Mặc Trì chỉ trả lời qua quýt mà
không hề động đũa. Tư Tồn thở dài, nhìn anh ăn hết chiếc bánh bao, lại
lặng lẽ mang chỗ thức ăn hồ như còn nguyên ra ngoài.
Đến khi trời chạng vạng tối, Mặc Trì mới hệ thống xong các dạng
toán. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, một cơn choáng váng ập đến khiến anh xây
xẩm cả mặt mày, thiếu chút nữa thì ngã xuống sàn. Tư Tồn thấy vậy liền
hét to, sợ hãi hỏi: “Anh làm sao thế?”
Mặc Trì lấy ngón tay day hai huyệt thái dương trên trán, giọng khàn
khàn: “Anh không sao. Em nghỉ đi, lát nữa anh sẽ dạy em môn Toán”. Nói