Sáng thứ hai, Mặc Trì đến thư phòng từ rất sớm, sắp xếp lại các bài thi
trên bàn. Tư Tồn vừa bước vào đã bị đống bài tập làm cho kinh hồn bạt vía.
Khi lướt qua sổ điểm trên giấy, Tư Tồn buột miệng nói: “Sao có thể thấp
như vậy được ?”
Đột nhiên, Mặc Trì cảm thấy vô cùng tức giận, bản thân cô làm bài thế
nào còn không biết sao mà lại hỏi anh. Nghĩ vậy, Mặc Trì liền cao giọng
nói: “Em vẫn không biết xấu hổ mà còn hỏi? Ôn tập cũng đã gần một tháng
rồi mà chỉ tiến, bộ được có chút xíu. Chưa đầy một tháng nữa là đến kì thi
rồi, thành tích thế này làm sao đỗ đây?”
Gần một tháng trời qua, Tư Tồn đã phải đêm ngày vất vả đèn sách,
cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức và thì giờ, không ngờ mới
sáng sớm đã bị Mặc Trì vô cớ trách mắng, cộng thêm áp lực lớn chất chứa
trong lòng bấy lâu khiến cô không thể nhẫn nhịn mà buột miệng nói: “Dù
sao cũng là do bản thân em kém cỏi. Em không muốn lãng phí thời gian
của anh thêm nữa”.
Vốn dĩ không định bực bõ gì với Tư Tồn, nhưng khi thấy cô cãi lại,
lửa giận trong người Mặc Trì bừng bừng nổi lên, anh cao giọng nói: “Bây
giờ em mới nói, vậy thì quãng thời gian vừa rồi anh bỏ ra chẳng phải đã
lãng phí rồi sao. Vậy sao lúc đầu còn nói muốn tham gia kì thi? Lẽ nào,
người nhà họ Mặc chúng ta đi thi rồi lại mất mặt mang theo một con vịt mà
quay về sao?”
“Ai muốn làm người của nhà họ Mặc các anh chứ? Không phải, chính
anh là người luôn muốn em rời khỏi đây sao? Vậy em đi là được chứ gì?!”
Cuối cùng, áp lực đè nén trong tâm tư Tư Tồn suốt nhiều ngày qua cũng
được nói ra thành tiếng. Lòng dù nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng chẳng hiểu
sao, cùng lúc, những giọt nước mắt cứ lăn dài mãi xuống hai má, không
cách nào ngăn được.