giờ không ai đồng ý cho nó vay nữa. Nó cứ có tiền là đi mua thucíc, cho nó
vay là hại nó đấy”.
Mặc Trì ngạc nhiên quá đỗi: “Có chuyện đấy sao? Đáng ra tôi phải hỏi
han kĩ hơn mới phải”.
“Thôi bỏ qua đi, cũng không trách cậu được. Bao nhiêu năm nay nó
vẫn như vậy, về sau cậu cứ mặc kệ nó cho qua chuyện”, lão Mạch nói.
Biết Mặc Trì bận rộn, lão Mạch chỉ ngồi trò chuyện thêm một lúc rồi
ra về. Mặc Trì mệt mỏi xoa xoa vùng thái dương. Gần đây, đơn đặt hàng
nhiều quá, công nhân phải làm thêm giờ mới kịp hạn giao hàng, anh cũng
phẳi ở lại “chiến đấu” cùng họ. Công nhân được luân phiên nghỉ ngơi, còn
anh 24/24 phải có mặt ở xưởng, cơ thể anh đến lúc này gần như không đủ
sức trụ vững nữa. Mặc Trì nhẩm tính, sau khi xem xong mâV bản báo cáo
này, anh sẽ nghỉ ngơi một lúc. Khi nãy đứng nói chuyện với lão Mạch, anh
đã mệt mỏi như muốn khụy xuống đến nơi rồi.
Trong văn phòng có một gian nhỏ, đó chính là phòng ngủ, cũng là
“nhà” của Mặc Trì. Đến Thẩm Quyến sáu năm nay, đã gây dựng được một
sự nghiệp khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, thế nhưng đến giờ anh vẫn chưa có
một ngôi nhà tử tế cho chính mình. Có người khuyên anh, với tài lực hiện
tại thì mua một căn hộ cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng anh vẫn bình chân
như vại. Bên cạnh anh đến một người thân thích cũng không có thì mua nhà
để làm gì? Toàn bộ tiền tích ỉũy và tâm sức của anh đều dồn cả vào công
xưởng, vì thế sự nghiệp mỗi ngày một lớn mạnh.
Mặc Trì miễn cưỡng đọc nốt mấy trang báo cáo còn lại, lúc này mới
nhận thấy bụng đang kêu réo cồn cào. Anh mở ngăn kéo lấy ra một hộp mì
ăn liền. Anh lấy nước sôi trong văn phòng úp mì, vội vội vàng vàng ăn vài
ba miếng, húp hết cả nước lẫn cái rồi vứt vỏ hộp và đi thẳng xuống phân
xưởng.