Mặc Trì nhớ lại lúc anh mới lắp chân giả đi ra từ bệnh viện Khang
Phúc, lưng đeo ba lô, đi trên đường Đông Môn, rồi gặp lão Mạch: “Ong
chủ, chỗ ông còn tuyển người không”. Chuyện ngỡ như mới xảy ra ngày
hôm qua, bây giờ lại đến lượt lão Mạch hỏi chỗ anh có cần tuyển người
không.
“Gần đây, công ti tôi đang có đợt tuyển người, để tôi tìm Giám đốc Lý
ở Bộ phận Nhân sự. Đầu tiên, cứ để cậu ấy chọn cái gì dễ dễ mà làm, sau
đó dần dần học kĩ thuật. Anh thấy thế nào?” “Được thế thì tốt quá. Tôi sớm
biết cứ tìm cậu là chuẩn mà”. “Chỉ là chuyện nhỏ thôi”, Mặc Trì cười nói.
Nét mặt lão Mạch bỗng nghiêm lại, ông hạ giọng hỏi Mặc Trì: “Gần
đây, Trương “phát tài” có tìm đến chỗ cậu không?” Trương “phát tài” cũng
là người quen cũ của họ, tền thật là Trương Đức Phát, cả ngày mơ mộng
phát tài nhưng chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng, nên mới có biệt danh Trương
“phát tài”.
“Mấy hôm trước, anh Trương có đến tìm tôi, đúng lúc đó tôi đang bận
họp nên cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi về mất”, Mặc Trì nói.
“Thế hắn có mượn cậu...” Lão Mạch động đậy ngón cái vào ngón trỏ,
làm động tác vẽ ra một con số.
Mặc Trì chần chừ một lúc rồi gật đầu: “Anh ta bảo cần hùn vốn làm ăn
với bạn bè nên hỏi vay tôi hai ngàn tệ”.
“Cậu cho hắn mượn tiền rồi sao?” Lão Mạch kinh ngạc hỏi.
Mặc Trì gật đầu: “Anh ấy lông bông bao năm nay, cuối cùng cũng
chịu chí thú làm ăn, sao tôi nỡ không giúp đỡ?”
Lão Mạch nghiến răng nói: “Cậu không biết đấy thôi, gần đây nó dính
vào nàng tiên nâu nên đi vay tiền khắp nơi. Cả phố đều bị nó lừa rồi, bây