Vịt quay ở khách sạn khác xa mùi vị truyền thống, da không đủ giòn,
thịt không đủ mềm. Ây vậy mà Cruise ăn với vẻ rất hào hứng. Mặc Trì vẫn
còn đau dạ dày, không dám ãn nhiều. Anh chỉ gọi một bát cháo. “Vịt quay
ở Toàn Tụ Đức mới ngon. Cruise, ngày mai sau khi leo Trường Thành, tôi
sẽ dẫn anh đi ăn”, Tư Tồn nói. “Ừ... được”, Cruise trả lời mà miệng vẫn
còn đang nhai vịt quay. Tư Tồn để ý Mặc Trì chỉ lặng lẽ ăn cháo, không
nén nổi lòng quan tâm: “Sao anh không ăn món gì khác?”
“Ăn cháo mới dưỡng sinh”, Mặc Trì đáp.
Sau bữa ăn, ai về phòng người nấy. Cruise không theo Tư Tồn về
phòng, đối với Mặc Trì mà nói, đó là một niềm an ủi lớn. Anh tắm rửa
xong, tuy rất mệt nhưng không dám ngủ say. Trong tiềm thức, anh luôn lo
sợ tới lúc nửa đêm Tư Tồn sẽ lại biến mất thêm một lần nữa. Anh luôn chú
ý theo dõi động tĩnh của phòng đối diện, chẳng ai ra, cũng không có ai vào.
Trời vừa sáng, anh đã trang bị xong mọi thứ cần thiết, đúng lúc đó
Cruise gọi điện thoại đến: “Ông Mặc, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, đã
xuất phát được chưa?”
“Được rồi”. Mặc Trì cúp máy, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Tư
Tồn và Cruise gần như cùng lúc bước ra.
Vừa nhìn thấy họ, trong đầu Mặc Trì như muốn bốc lửa. Họ vẫn mặc
bộ đồ thể thao và đi giày như ngày hôm qua. Trước khi đến Bắc Kinh, Mặc
Trì không nghĩ rằng mình sẽ leo Trường Thành, vì thế anh vẫn đóng bộ vest
đen, giày da đen theo lệ thường. Khi đứng trước hai người này, anh cảm
thấy sự xuất hiện của mình thật sự thừa thãi.
Tư Tồn lạnh nhạt nói: “Đi thôi”.