chóng đứng dậy, chạy ra đứng chắn trước mặt Tư Tồn. Anh nhìn cô mà
không nói gì.
Tư Tồn và Cruise đều mặc trang phục thể thao, đi giày du lịch, màu
sắc tuy khác nhau nhưng kiểu dáng tương đồng.
“Sao anh lại ở đây?” Ánh mắt Tư Tồn ánh lên tia sáng khác thường.
Nhưng khuôn ưiặt cô ngay lập tức giữ vẻ lạnh lùng.
“Đi công tác”, Mặc Trì biết cô đang trách anh hôm aua đã cố ớìấp bỏ
đi, trong lòng bỗng dưng ấm lại.
Cruise vẫn nhớ chuyện anh ta đã đánh Mặc Trì tối qua, ra chiều quan
tâm hỏi: “Ong Mặc, thật sự xin lỗi về chuyện tối qua. Chân của ông không
sao chứ?”
Mặc Trì không trả lời, hỏi lại Cruise: “Ông Cruise, ông thấy Trường
Thành thế nào?”
Cruise giơ ngón tay cái lên: “Đẹp tuyệt vời. Thế nhưng Moselle muốn
nghỉ ngơi một hôm, ngày mai mới leo Trường Thành. Buổi tối cô ấy sẽ dẫn
tôi đi ăn vịt quay”.
“Hay là ngày mai tôi dẫn ông leo Trường Thành và ăn vịt quay?”, Mặc
Trì cười nói.
Cruise tròn xoe mắt, không hiểu người đàn ông Trung Hoa này định
giở trò gì, chỉ biết quay sang nhìn Tư Tồn dò ý.
“Không phải anh đi công tác sao? Lấy đâu ra thời gian ngắm cảnh?”,
Tư Tồn đảo mắt nói.
Mặc Trì ra vẻ nghiêm túc: “Ông Cruise là khách quý của anh. Anh có
thể tạm được coi là người Bắc Kinh nửa mùa, thể hiện chút thịnh tình của