đợi được cô sao? Anh cũng thuê một phòng ỡ đây nhưng không về phòng
mà tới khu nghỉ ngơi trong đại sảnh ngồi và gọi một cốc cà phê.
Từ trưa hôm qua đến chiều hôm nay, anh chưa ăn gì vào bụng. Lúc
này, khi đã yên tâm được một nửa, anh bắt đầu cảm thấy đói. Trên tường
đại sảỉih có dấn quảng cáo nhà hàng ăn uốhg, những món ăn trên đó trông
rất hấp dẫn. Mặc Trì nuốt nước bọt nhưng không dám đi ăn vì sợ bỏ lỡ mất
cơ hội gặp được Tư Tồn. Hồi mới khởi nghiệp, do ăn quá nhiều mì àn iiền
nên anh bị đau dạ dày. Lúc này khi uống cà phê, anh đã cảm thấy dạ dày
mình đau thắt lên từng hồi. Mặc Trì lấy tay ôm bụng, đưa mắt nhìn vào
chiếc cửa xoay ở đại sảnh và chuyển hướng chú ý.
Bây giờ, người phương Bắc ăn mặc thời thượng hơn xưa rất nhiều,
không như mấy năm trước chỉ quanh quẩn mấy màu lam, lục, xám. Giờ
đang là đầu xuân, du khách qua lại thường mặc những chiếc áo rét màu sắc
rực rỡ, tinh thần ai cũng phấn chấn.
Nhớ hồi còn thiếu thôln. vật chất mà Mặc Trì vẫn tìm mọi cách mua
cho Tư Tồn một bộ đồ thật đẹp. Mỗi lần gặp được cái áo chiết eo hay áo có
trang trí thêm một chút đăng ten ở tay, anh đều cảm thấy rất phấn khởi,
không chút do dự mà bỏ tiền mua luôn về. Nhưng Tư Tồn không chịu thay
đổi bản chất mộc mạc của cô gái nông thôn. Cô chỉ mặc những bộ đồ thật
bình thường. Anh đã từng mang chiếc áo nỉ quân đội được ba tặng tới hàng
may, sửa lại thành một chiếc áo khoác nữ kiểu chiết eo cánh rộng. Tư Tồn
thích chiếc áo đó vô cùng nhưng lại ngượng ngùng, không dám mặc ra khỏi
nhà, cứ cất trong tủ, ỉúc nào vui mới đem ra mặc một lúc ột mình Mặc Trì
ngắm. Hôm qua ở công ti, cô mặc bộ đồ công sở kiểu Trung Hoa, về đến
khách sạn lại mặc váy dài trắng kiểu Tây. Sau khi từ Mỹ trở về, giờ đây cô
đã là một phụ nữ cao quý thanh tao, không còn chút dáng vẻ nào của cô gái
nông thôn có quần áo đẹp lại ngượng ngùng không dám mặc.
Canh cửa xoay chuyển động, toàn thân Mặc Trì như chấn động theo.
Hai người đang ra khỏi cửa kia chính là Tư Tồn và Cruise. Mặc Trì nhanh