cánh tay anh. Đã bao năm nay anh không được cảm nhận đôi bàn tay nhỏ
bé, ấm áp này rồi. Mặc Trì bỗng thấy trong lòng nóng bừng, bước đi không
vững, suýt nữa vấp ngã. Tư Tồn không nhịn nổi liền nói: “Anh, hãy cẩn
thận!” Mặc Trì gật đầu, cảm động muốn chết đi được mà không dám nói gì,
chỉ sợ lỡ miệng nói sai. Hai người cứ thế yên lặng leo lên từng bậc thang.
Cruise tưởng mất hút từ lúc nào, bỗng nhiên xuất hiện trở lại trước mắt
họ: “Hai người chậm chạp quá. Lúc nãy, tôi đã chạy qua ba căn phòng bằng
đá rồi”.
Mặc Trì phì cười: “Đó là đài phong hỏa”.
“Đài phong hỏa? Viết như thế nào?”, Cruise lôi ra từ túi áo một cuốn
sổ nhỏ đưa cho Tư Tồn,
Tư Tồn thở dài, viết ba chữ “đài DỈiong hỏa” lên giấy rồi đưa lại cho
Cruise. Cruise ghi nhớ rồi đắc ý nói: “Lại học thêm được một từ mới.
Moselle, lần này đến Trung Hoa, có phải tiếng Trung của tôi tiến bộ râ't
nhiều không?”
“Phải, tiến bộ rất nhanh, anh chẳng mấy mà thành chuyên gia Trung
Hoa”, Tư Tồn cười đáp.
“Tất cả đều nhờ vào công dạy dỗ của cô.”, Cruise khiêm tốn đáp: “Hai
người chậm chạp quá. Nghe nói phía trước có một cái dốc hảo hán. Trung
Hoa có một câu nói thế nào ấy nhỉ? “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”.
Tôi sẽ tới đó trước đợi hai người”. Cruise nói xong lại chạy biến đi mất.
“Cruise lần đầu đến Trung Hoa nhưng rất thích người khác gọi mình là
chuyên gia Trung Hoa. Thật ra anh ấy chỉ dùng khẩu ngữ lưu loát, chứ chữ
Hán chưa biết được mấy”, Tư Tồn nói.
Sắc mặt Tư Tồn ửng đỏ, bên khóe miệng điểm một lúm đồng tiền rất
dễ thương. Cô lại âm thầm dìu anh bước tiếp. Khi tới một bậc thang rất cao,