Mặc Trì phải dùng đến cả hai tay để vượt qua. Tư Tồn lặng lẽ lùi lại phía
sau anh, nếu chẳng may anh bước hụt cô còn kịp thời đứng ra đỡ.
Tư Tồn ngẩng đầu nhìn lên, dốc hảo hán mà Cruise nói vẫn còn xa tít
mù khơi, giống như đang treo lơ lửng trong không trung vậy. “Chúng ta đi
tới đây thôi, em mệt muốn chết đi được”, Tư Tồn làm bộ nói.
Mặc Trì biết Tư Tồn sợ anh mệt, chứ với cô thì đâu đã nhằm nhò gì:
“Thế em cứ ngồi nghỉ ỏ đây, anh sẽ leo tiếp, chốc nữa quay lại đón em”.
Tư Tồn hốt hoảng: “Cruise sức lực dư thừa không biết dùng vào việc
gì. Anh so với anh ta làm gì?”
Không nhắc tới Cruise thì thôi, nhưng đã nhắc tới rồi, Mặc Trì lại càng
không muốn tỏ ra thua kém. Anh nghiến chặt răng, tiếp tục dấn mình lên
phía trước. Tư Tồn vội vã chạy theo anh. Cuôì cùng, dốc hảo hán đã hiện ra
trong tầm mắt. Tư Tồn nhìn bậc thang cheo leo khúc khuỷu mà toát cả mồ
hôi hột. Cô tuyệt đối sẽ không để Mặc Trì leo lên cái nơi quá nguy hiểm đó.
Mặc Trì dường như hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm trước mắt,
anh vẫn nhấc chân tiếp tục leo. Chân leo không được thì anh nhờ đôi tay trợ
giúp. Anh bám tay thật chắc vào bậc thang, rồi nhấc chân phải lên trước,
sau đó gắng sức nhấc chân trái lên theo.
Tư Tồn kéo anh lại: “Mặc Trì, đủ rồi, chúng mình xuống núi đi”.
Nghe cách cô gọi tên mình quá đỗi tự nhiên, thân thương, trái tim Mặc
Trì bỗng nhiên run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ý niệm trong anh
hiện lên. Nhưng chỉ vừa lơ là trong tích tắc, cái chân giả của anh đã rung
lên. Mặc Trì khuôn mặt trắng bệch ra, đứng chôn chân ở đó vì không tài
nào động đậy được nữa. Tư Tồn thất kinh, kêu lên: “Anh bị thương rồi sao?
Để em xem nào?”
Mặc Trì nhảy lò cò xuống bậc thang. Lúc chạm đất, chân giả của anh
lại kêu “cắc” một tiếng khiến mặt mũi Tư Tồn tái mét. Mặc Trì cô" làm ra