vẻ thoải mái nói: “Cũng may đây là chân giả, có gãy cũng không đau”.
Thực ra, lúc nãy do anh bước hụt, chân giả đâm vào phần gốc còn sót
lại khiến anh đau tới mức mồ hôi vã ra như mưa.
Tư Tồn thất kinh. Cô quỳ xuống dưới chân anh và vén ống quần lên
nhìn: “Gãy rồi sao? Để em xem nào!”
Chiếc chân giả lạnh băng được phơi bày trước mắt cô. Tư Tồn còn sốt
sắng giúp anh kiểm tra, hoàn toàn không nhìn ra đó là chân thật hay chân
giả. Mặc Trì tỏ ra dày dặn kinh nghiệm, nói: “Không gãy, chỉ là con ốc bị
lỏng thôi”.
Anh kiểm tra và tìm thấy con ốc bị lỏng ở khớp đầu gối, bèn vặn chặt
lại. Tư Tồn mím môi, nước mắt sắp tuôn ra tới nơi. Mặc Trì cố làm ra vẻ
không hề hấn gì: “Thế này đã nhằm nhò gì? Mấy năm trước, có một lần anh
đạp xe ba bánh chuyển hàng cho khách, trên đường về, suýt nữa đâm trúng
một chiếc ô tô. Anh vừa né đi thì chân giả liền bay vút ra, khiến người lái
xe kia sợ xanh mặt, còn tưởng là do anh ta đâm phải chân anh”. Trong ánh
mắt Tư Tồn hiện lên vẻ vừa đau xót vừa sốt sắng: “Rồi anh làm thế nào?”
“Còn làm thế nào nữa?” Sự việc lần đó thu hút rất nhiều người hiếu kì
đến vây quanh. Mặc Trì kiên quyết không nhận tiền bồi thường của người
lái xe kia, rồi chỉ với một chân, anh cúi đầu đạp xe ba bánh đi thẳng, giống
như kẻ gây tai nạn đang chạy trốn. Trước mặt Tư Tồn, anh làm vẻ điềm
nhiên kể tiếp: “Anh làm sao có thể cởi đồ giữa phố để lắp lại chân chứ,
đành vứt nó lên xe, tìm chỗ nào có nhà vệ sinh công cộng thì vào lắp lại”.
Quả nhiên nghe xong, Tư Tồn cảm thấy ngột ngạt, khó thở giống như
có ai bóp lấy tim cô vậy. Cô không nín nổi liền càu nhàu: “Đang yên đang
lành, sao anh phải lắp chân giả làm gì? Người khó chịu không phải anh thì
là ai?”
Mặc Trì xám mặt nhưng vẫn đáp gọn lỏn: “VI nó đẹp”.