nên gượng gạo, liền trêu cô: “CEO của Mỹ hóa ra cũng chẳng giỏi giang gì,
mới tí mà đã khóc đỏ cả mũi”.
Tư Tồn trừng mắt nhìn anh qua làn nước mắt, nếu không phải vì anh...
Sáu năm nay, cô chưa từng khóc lấy một lần. Cruise tự nhiên như từ trên
trời rơi xuống: “Hả, hóa ra hai người vẫn ở đây à? Tôi đứng ở trên kia đợi
hai người một lúc lâu rồi”.
“Cruise, chúng ta chuẩn bị xuống núi đi”, Tư Tồn nói.
Cruise không chịu đứng yên một chỗ mà cứ nhảy lên nhảy xuống làm
động tác giãn ngực: “Được thôi! Nhưng Moselle này, cô có mệt không? Có
cần nghỉ ngơi một lúc không?”
“Tôi hơi mệt,” Tư Tồn nói: “Anh cứ xuống trước rồi đợi chúng tôi ở
sảnh khách sạn”.
“Không!”, Cruise nói: “Tôi và cô cùng đi, nhỡ cô mệt không đi nổi thì
tôi có thể cõng cô”. Anh ta vừa leo Trường Thành xong, vẫn còn chưa hết
phấn khích. Mặc Trì biết anh ta không nói chơi. Lưng anh ta vạm vỡ, lại
còn làm một động tác thể hiện sức mạnh của cơ bắp vùng lưng khiến Mặc
Trì căm ghét tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Tư Tồn lắc đầu nói: “Cruise, anh cứ xuống trước đi. Phòng của chúng
ta chỉ được đặt tới tối nay, anh tranh thủ về trước 6 giờ chiều để gia hạn
phòng”.
“Được thôi”, Cruise rất nghe lời Tư Tồn. Anh ta lao nhanh xuống núi
như một luồng gió.
“Chúng ta cũng xuống thôi!” Tư Tồn không còn né tránh mà rất tự
nhiên bám lấy cánh tay Mặc Trì. Thật ra, Mặc Trì không cần thiết phải thử
thách cái chân của mình như thế, cô hiểu rằng anh chỉ muốn thu hút sự chú
ý của cô mà thôi. Lúc này trời đã về chiều, nếu tiếp tục leo nữa thì e rằng