Tư Tồn lo lắng nhìn về phía Phòng Cấp cứu: “Bây giờ tôi chưa nghĩ
xa xôi như thế. Nhưng tôi không thể bỏ lại anh ấy vào lúc này”.
Cruise đột nhiên ôm chầm Tư Tồn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên
trán cô: “Chúc cô may mắn”.
Tư Tồn làm động tác vẫy tay: “Chúc anh may mắn, tạm biệt Cruise”.
Cruise đi rồi, bên ngoài Phòng Cấỹ cứu lại lặng thinh như cũ. Cánh
cửa đó đã đóng đóng mở IĨ1Ở mấy lượt rồi nhưng không ai nhìn Tư Tồn
lấy một lần và nói với cô câu nào. Tư Tồn khép chặt hai vai, đầu dựa vào
tường rồi dần dần trượt xuống. Thời gian như ngưng đọng tại giây phút
này.
Không biết bao lâu sau, cửa Phòng Cấp cứu mới được mở ra. Tư Tồn
xông ra chỗ bác sỹ nhưng không nói nên lời.
Bác sỹ tháo khẩu trang ra rồi nói: “Tình hình xuất huyết dạ dày đã
được khống chế, chỉ có điều bệnh nhân vẫn đang sốt cao nên cần được điều
trị tích cực”.
“Phổi của anh ấy không tốt, chỉ cần bị bệnh sẽ lên cơn sốt”.
Bác sỹ nhíu mày: “Anh ấy bị nhiễm lạnh, ăn uống không điều độ, làm
việc quá sức, vết thương bị viêm nhiễm, thêm vào đó lại còn uống rượu. Cô
là người thân phải không...”
Tư Tồn ỉập tức đỏ mặt, muốn giải thích với bác sỹ, cô không phải
người thân nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Đúng lúc cô đang lúng
túng thì Mặc Trì được đẩy ra khỏi phòng. Anh nằm thẳng trên chiếc xe đẩy
y tế, toàn thân được đắp một lớp chăn dày cộm, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt
còn hai mắt khép chặt. Anh đang được truyền nước. Một đám người khác
chen nhau đi về phía phòng bệnh. Đây là mùa dịch cúm xuất hiện nên các
phòng bệnh đều đã chật kín người. Bác sỹ nói, họ chỉ có thể tạm thời bố trí