không dám yêu cầu được ở lại. Tới tận lúc ba nói “lá rụng về cội” em mới
biết, thật ra điều ba cần chỉ là được đoàn viên”.
Mặc Trì chăm chú nhìn Tư Tồn. Tư Tồn có thể nói ra những lời này
khiến anh cảm thấy thật sự ngưỡng vọng cô. Trải qua bao nhiêu năm, anh
cũng mơ hồ cảm thấy Lý Thiệu Đường năm đó không hẳn là người bá đạo,
nên có thể thông cảm với hành vi của ông ta. Nhưng đến bây giờ, anh mới
hoàn toàn hiểu hết. Mọi người đều bỏ qua bản chất của sự việc, điều mà Lý
Thiệu Đường cần chỉ là được đoàn viên.
Hơi thở của Mặc Trì trở nên nặng nề.
Tư Tồn nói: “Sau khi trở về, em sẽ làm theo ý nguyện của ba, bắt tay
thu xếp đưa di cốt của ông về an táng trong nước. Ngoài ra, em còn phải về
quê thăm ba mẹ nuôi”.
“Hàng năm vào dịp Tết anh đều gửi biếu họ chút tiền. Họ có ơn nuôi
dưỡng với em nhưng những gì anh làm được chỉ đến thế”, Mặc Trì nói.
Tư Tồn xúc động. Sáu năm ở Mỹ, cô chưa bao giờ quên việc trợ cấp
kinh tế cho ba mẹ nuôi, nhưng Mặc Trì... Họ đã không còn là vợ chồng, vậy
mà anh vẫn nhớ việc chăm sóc ba mẹ nuôi của cô. Cô nhìn anh cảm kích,
đôi môi khẽ run rẩy.
Mặc Trì nhớ về ba mẹ ruột của mình, trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn.
Từ ngày rời khỏi thành phô' X, anh chưa lần nào về thăm ba mẹ. Ngay cả
mỗi dịp Tết đến, anh cũng ở lại Thẩm Quyến, một mình ăn Tết. Trần Ái
Hoa từng đến thăm anh vài lần. Mỗi lần nhìn thâ^y con như thế bà đều
khóc không thành tiếng và khuyên anh tái hôn. Nhưng mỗi lần như vậy,
Mặc Trì đều tỏ ra khó chịu, gạt luôn ý đó sang một bên. Sau vài lần như
thế, Trần Ai Hoa thấy đau lòng, bà cũng không tới thăm anh nữa. Thị
trưởng Mặc biết chuyện chỉ biết thở dài. Mấy năm qua, con đường quan lộ