của ông ngày càng thăng tiến nhưng ông cũng già đi nhanh chóng, tóc của
ông đã bạc hết, lưng cũng không còn thẳng như xưa.
Mặc Trì đột nhiên nói: “Tư Tồn, trông anh có giống như vừa bị bệnh
không?”
Tư Tồn nhìn anh. Anh đã gầy tới mức hai bên má sụp hẳn xuống, sắc
mặt tái nhợt. Cô nói: “Bệnh thế này rồi còn mong người khác không nhận
ra sao? Lần này anh phải bồi dưỡng thật tốt mới có thể hồi phục được”.
Mặc Trì cúi đầu, khẽ ờ một tiếng.
“Sao thế anh?”
“Anh muốn tới thăm Tịnh Nhiên và ba mẹ... Thôi để lần sau vậy!”
Tư Tồn biết anh không muốn khiến ba mẹ và em gái lo lắng vì mình.
Bộ dạng của anh bây giờ quá tiều tụy, ai quen biết anh mà nhìn thấy chắc
chắn cũng sẽ kinh ngạc.
Mặc Trì chậm rãi đứng dậy rồi nói: “Anh muốn ra ngoài gọi điện
thoại”.
“Anh gọi cho Tịnh Nhiên à?”
Mặc Trì lắc đầu: “Anh gọi về công ty”. Anh vội vã từ Thẩm Quyến
đuổi theo cô tới Bắc Kinh, lúc anh đi chỉ báo cho Trần Thấm. Bao nhiêu
ngày trôi qua, anh không biết tình hình công ty bây giờ ra sao.
“Em đi cùng anh”.
Bưu điện trong nước vẫn giống như nhiều năm trước đây. Họ phải lấy
số” rồi đợi nhân viên bưu điện bấm sô" mới có thể ngồi trong phòng cách
ly nhỏ để nghe điện thoại. Họ cùng ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ màu xanh.
Người đến xếp hàng không nhiều nhưng hình như những người gọi điện