Tư Tồn tỏ vẻ không vui. Cô đang hào hứng, vồn vã giao đơn đặt hàng
cho “người ta” nhưng “người ta” hoàn toàn không hứng khởi, lại còn từ
chối. Cô giằng lại bản vẽ, ngồi bực dọc một mình.
Mặc Trì nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Anh không cần nhìn bản vẽ thì
hình ảnh đôi búp bê đã hiện lên trước mắt anh. Đôi búp bê đó được vẽ theo
phong cách đồng quê nước Mỹ: búp bê trai mặc quần yếm, đầu đội mũ, còn
búp bê gái vận váy voan cô dâu. Mặc dù vóc dáng chỉ to hơn quả trứng vịt
một chút nhưng thiết kế lại vô cùng tinh xảo, đến hàng lông mi cũng rõ
ràng, cong vút. Trên mặt búp bê gái còn có vài đốm tàn nhang đáng yêu.
Mặc Trì mở mắt, hỏi tiếp: “Em định tiêu thụ loại búp bê này ở thị trường
Âu Mỹ à?”
Tư Tồn chán nản gật đầu: “Vâng”.
Mặc Trì đột nhiên có linh cảm mới: “Đôi búp bê này tạo hình quá phổ
thông, chắc chắn thị trường Âu Mỹ không thiếu gì. Tư Tồn, em có muốn
thử nghiệm mới không?”
“Thử nghiệm gì cơ?”, Tư Tồn không hiểu Mặc Trì định xuất chiêu gì
đây. Cô bảo anh sản xuất anh còn không đồng ý, bây giờ lại còn thử nghiệm
gì chứ?
Trên bàn làm việc của Mặc Trì có giấy nháp. Anh lôi bút ra và cắm cúi
ngồi vẽ. Một lúc sau, anh đưa bản vẽ phác họa cho Tư Tồn xem thử. Vẫn là
đôi búp bê to hơn quả trứng vịt một chút nhưng lại mang phong cách Trung
Hoa cổ điển. Hai con búp bê tròn xoe, nét mặt hiền lành dễ thương. Búp bê
nữ đội mũ phượng, búp bê nam vận kỳ bào như đang tham dự hôn lễ. Thú
vị hơn, bên cạnh búp bê nữ còn vẽ một tấm hồng điều trùm đầu, còn trong
tay búp bê nam đang nắm một cây hỉ xứng18, giống như chuẩn bị vén khăn
che đầu của búp bê nữ.