Mặc Trì thây cô thích ăn nên cũng cảm thấy thỏa mãn. Anh múc một
thìa cháo định đưa lên miệng thì đột nhiên Tư Tồn giằng lấy cả thìa lẫn bát
của anh, đem đặt trước mặt mình rồi gọi ông chủ: “Cho xin thêm một bát
cháo trắng”.
Mặc Trì trợn mắt, Tư Tồn nói: “Cháo này có hạt tiêu, anh không được
ăn”.
Mặc Trì đành ngoan ngoãn ăn cháo trắng. Cô lại nói: “Sau khi ăn
xong, anh còn rất nhiều việc phải làm”. Mặc Trì kinh ngạc giương mắt lên
nhìn cô, Tư Tồn chỉ vào tập tài liệu dày cộp rồi nói: “Một lúc nữa chắc anh
sẽ có thời gian bàn về việc hợp tác với em chứ?”
Ăn xong, họ chầm chậm quay về. Tư Tồn cứ ôm khư khư tập tài liệu,
Mặc Trì muốn cầm giúp nhưng cô không chịu, về tới phòng làm việc, cô
mới bỏ tập tài liệu xuống. Mặc Trì nói: “Em muốn hợp tác theo kiểu gì, nói
đi!”
Tư Tồn tỏ ra không vui: “Đầu óc anh lúc nào cũng là công việc vậy
sao?”.
Mặc Trì cười nói: “Chính em đuổi theo anh đến tận đây để bàn công
việc đấy chứ. Thật ra anh muốn nói với em những chuyện ngoài công việc
hơn”. Việc Tư Tồn theo anh tới Thẩm Quyếrchắc chắn là một liều doping
đối với tinh thần của anh. Ngọn lửa trong lòng anh lại bắt đầu nhen nhóm
nên anh nói chuyện cũng bạo dạn hơn nhiều. Tư Tồn đỏ mặt nhưng cô vội
biện minh: “Đúng, em đến đây để bàn chuyện công việc”.
Mặc Trì nín cười: “Được rồi, em nói đi. Để anh xem tài liệu em mang
tới đã”. Anh cầm lên một tập tài liệu màu đỏ sau đó mở ra xem. Đó là một
trang báo có tựa đề “Đặc khu Thẩm Quyến vút bay”. Tập tài liệu thứ hai lại
là một bài báo khác có tên “Kế hoạch đối ngoại khoa học kỹ thuật trọng