điểm quốc gia giai đoạn bảy năm”. Mặc Tri nghi hoặc nhìn Tư Tồn và hỏi:
“Em định thảo luận với anh về kế hoạch bảy năm à?”
Tư Tồn lập tức giằng lại tập tài liệu: “Đây là tài liệu học của em, em
muốn bàn với anh về cái này cơ”. Lúc này Mặc Trì mới phát hiện ra, giữa
các tập tài liệu vẫn còn một túi giấy mỏng. Cô lấy từ trong túi ra một trang
giấy. Đó là một bản vẽ phác thảo về một đôi búp bê cô dâu chú rể mắt xanh
tóc vàng. Tư Tồn nói: “Đây là sản phẩm búp bê thủ công mà công ty em sẽ
cho ra mắt trong năm nay. Sản phẩm này chủ yếu nhắm vào thị trường Mỹ.
Chỗ anh là công xưởng mỹ nghệ, chắc có thể gia công loại búp bê này
chứ?”
Mặc Trì trầm ngâm nói: “Không sai, công ty anh chuyên sản xuất mỹ
nghệ nhưng chủ yếu sản xuất nội thâ't, đồ trang trí còn con búp bê này...”
“Búp bê cũng là đồ trang trí chứ sao”, Tư Tồn nói.
Quả nhiên Tư Tồn mới vào nghề chưa bao lâu nên chưa hiểu biết
nhiều. Mặc Trì nói: “Với những sản phẩm khác nhau, thiết bị và quy trình
sản xuất sẽ khác biệt. Con búp bê này có yêu cầu gia công vô cùng tinh
xảo, màu sắc cũng khác với những sản phẩm mỹ nghệ lớn”.
Tư Tồn có phần sốt ruột nói: “Rốt cuộc anh có nhận làm không?”
Mặc Trì lấy tư cách một người làm ăn liền hỏi: “Em định trả giá bao
nhiêu?”
Tư Tồn đưa ra một cái giá. Công ty cô vốn dĩ định đặt một công ty
chuyên sản xuất đồ chơi gia công loạt sản phẩm này. Họ đã thương lượng
được bảy, tám phần rồi nhưng bây giờ Mặc Trì và công xưởng của anh gặp
nguy cơ lớn nên Tư Tồn muốn dành cơ hội này cho anh. Không ngờ Mặc
Trì lắc đầu nói: “Tuyệt đốì không được. Muốn gia công loại búp bê này cần
phải nhập thiết bị mới, còn phải mời thợ có kinh nghiệm, tay nghề cao, giá
em đưa ra quá thấp”.