Mười phút sau Mặc Trì quay lại. Anh ngồi trước bàn làm việc, trong
lòng không giấu nổi lo âu. Tư Tồn thấy đó là công việc nội bộ trong công
ty anh nên không tiện hỏi nhưng Mặc Trì lại chủ động nói với cô: “Xử lý
xong hết rồi, anh đã cho hai nhân viên khơi mào thôi việc”. Tư Tồn cảm
thấy ngột thở, trong vỏn vẹn một ngày phải đối diện với bao nhiêu nguy cơ
nhằn sự to lớn, không hiểu anh sẽ xoay sở thế nào.
Mặc Trì không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra nữa. Trời cũng
không còn sớm nên anh nói: “Chúng ta đi ăn thôi, sau đó anh đưa em về
khách sạn”.
Tư Tồn biết tâm trạng anh không tốt nên cô liền đề nghị: “Hay chúng
ta cùng đi uống một chút?”
Mặc Trì nhìn cô và nhớ đến chuyện năm xưa cô uống bia rồi gây náo
loạn. Mỗi lần nhớ lại bộ dạng trước kia của cô, toàn thân anh đều run rẩy.
Anh hỏi: “Em biết uống rượu rồi à?”
“Không phải uống rượu. Trong quán café ngoài rượu ra còn có nước
ép hoa quả và sữa tươi”.
“Thôi, cho anh xin miễn, anh đưa em về rồi còn vẽ thiết kế nữa”, Mặc
Trì cười nói.
“Anh là ông chủ mà còn phải tự vẽ thiết kế à?”
Mặc Trì nhún vai nói: “Trong hai người mới bị cho thôi việc hôm nay
có một người là nhân viên thiết kế”. Trong một ngày công ty chịu tổn thất
mất bô"n nhân viên cốt cán, anh cũng cảm thấy rất đau lòng.
Hiện tại, lương trả cho nhân viên ở Tư Chi Thanh là cao nhất so với
các công ty đồng hạng nhưng như thế không có nghĩa là anh không có yêu
cầu gì với nhân viên. Quan điểm của Mặc Trì là không có quy tắc thì không
thành công ty. Những người dám vượt qua giới hạn tốì thiểu đó thì chỉ còn