con đường duy nhất là rời đi. Thực tế đã chứng minh anh đúng. Những
công nhân khác nhìn thấy ông chủ ngày thường nho nhã ôn hòa, lúc này sắc
mặt trầm xuống, chưa cần tỏ thái độ gì họ đã sợ hãi. Khi họ được ông chủ
phân tích lý lẽ, họ tự biết thiệt hơn, không dám gây chuyện nữa mà ngoan
ngoãn nhận lương.
“Anh định vẽ cái gì?”, Tư Tồn hỏi.
Mặc Trì lôi ra một tập sách ảnh màu: “Mẫu sản xuất đồ gia dụng Minh
Thanh. Công nhân phải chiếu theo đó mới sản xuất được”.
Tư Tồn kinh ngạc hỏi: “Anh còn biết cả thứ này sao?”
Mặc Trì mỉm cười trả lời: “Anh còn là thợ mộc, thợ sơn véc ni, em tin
không?” Trong công xưởng, từ việc nhỏ đến việc lớn, bất cứ công việc nào
anh cũng đích thân trải nghiệm.
“Hồi còn ở Mỹ, lúc học vãn bằng thứ hai, em chưa biết chọn học
ngành gì. Giáo viên hỏi em có năng khiếu gì không. Em bảo em biết thư
pháp Trung Hoa. Giáo viên liền nói em có thiên phú nghệ thuật nên đã
khuyên em chọn học ngành thiết kế công nghiệp. Do đó, em biết thiết kế đồ
họa, biết cả vẽ hình cơ cấu sản xuâ^t nữa”, Tư Tồn nói.
Trái tim Mặc Trì khẽ run lên. Không ngờ năm xưa anh dạy cô viết thư
pháp lại có ngày cổ thật sự dùng đến nó. Tuy nhiên, anh từ chối sự giúp đỡ
của Tư Tồn: “Công ty của anh xảy ra vâ'n đề, mình anh xử lý là được rồi.
Bây giờ em đang là khách quý của Tư Chi Thanh, làm sao anh có thể để em
vẽ thiết kế được?”
Mỗi lần nghe đến ba chữ Tư Chi Thanh, trong lòng Tư Tồn đều dâng
lên rất nhiều nỗi niềm. Tại hội quảng giao, lần đầu tiên nghe đến cái tên Tư
Chi Thanh, cô đã thật sự xúc động. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là
anh. Khi biết Tư Chi Thanh chính là công ty của Mặc Trì, cô không lấy làm
quá kinh ngạc, mà hơn hết cô nghĩ rằng, có lẽ đây chính là số mệnh.