nghe cô nói xong lại càng ra sức bố trí lại phòng ốc, trên tường còn trang trí
thêm tranh sơn dầu. Bể cá, bình hoa cũng lần lượt được đưa đến.
Lúc mới bắt đầu, Tư Tồn chỉ vẽ ảnh thiết kế. về sau, nhiều lúc Mặc Trì
phải ra ngoài gặp gỡ khách hàng, uống rượu rồi lại nôn thốc nôn tháo khiến
bệnh dạ dày tái phát. Anh đau tới mức không nhấc người dậy được. Tư Tồn
nhìn thấy mà sợ hãi nên mỗi lần Mặc Trì phải tiếp khách, cô đều đòi đi theo
anh. Bản thân cô không uống rượu, cô chỉ ngồi đó thông báo với các vị
khách là dạ dày của Mặc Trì không tốt và anh vừa mới ra viện. Có cô gái
xinh đẹp như thế ngồi bên cạnh làm lá chắn, đương nhiên Mặc Trì không
khó khăn gì vượt qua cửa ải của khách hàng. Sau đó, họ lại nhận thêm
những đơn đặt hàng mới. Tư Tồn tiếp tục vẽ thiết kế, cứ tuần hoàn như thế,
mấy cô kế toán như Tiểu Điền còn tưởng Tư Tồn đã thay Trần Thấm đảm
nhiệm vị trí Phó tổng nên mỗi lần công xưởng có việc gì họ đều đến tìm cô.
Ngày ngày cô làm việc bên cạnh Mặc Trì, nhưng công việc bận rộn khiến
thời gian họ dành riêng cho nhau cũng ít đi.
Tư Tồn vẫn ở khách sạn Đặc Khu, nơi đó cách công xưởng của Mặc
Trì khá xa. Mỗi ngày làm xong việc, Mặc Trì đều đưa cô trở về khách sạn.
Anh có tài xế riêng nhưng nếu không phải việc công thì rất ít khi anh yêu
cầu tài xế làm thêm giờ. Bẳn thân anh không thể tự lái xe, gần công xưởng
lại rất khó bắt taxi nên đến một ngày Mặc Trì nói: “Khách sạn cách công ty
xa quá, anh sẽ thuê cho em một căn hộ gần đây để em đỡ phải vất vả chạy
đi chạy lại”.
Mặc Trì dẫn Tư Tồn đi xem một căn hộ chỉ cách công ty mười phút đi
xe. Căn hộ có một phòng khách, một phòng ngủ mới được tu sửa lại. Tất cả
nội thất trong nhà đều mới hoàn toàn. Phòng khách đặt một bộ sô pha bằng
da và một tivi màu 24 inch. Ngoài ra còn có một phòng bếp nhỏ rất sạch sẽ.
“Tất cả đồ nội thất trong nhà đều do Tư Chi Thanh sản xuất. Bà CEO,
bà thấy thế nào?”, Mặc Trì nói.