Thành phô" X và Thẩm Quyến cách xa ngàn dặm, vậy mà họ lại trùng
phùng tại đây. Anh đem tên cô hòa nhập vào sự nghiệp của mình, viết âm
thanh của nỗi nhớ thành niềm hi vọng về một mái nhà.
Lúc ở sân bay Bắc Kinh, vào giây phút tiễn Mặc Trì qua cổng kiểm tra
an ninh, tay cô như bị ai đó bóp chặt. Cô không biết mình đã làm thế nào
mà xé tấm vé bay về Mỹ để mua tấm vé cuối cùng, cùng Mặc Trì bay về
Thẩm Quyến. Tới lúc hoàn hồn trở lại, cô đã ở trên máy bay rồi.
Khi cô tìm đến vị trí gần chỗ ngồi của Mặc Trì, cô nhận thấy anh đã
mệt mỏi tới mức lúc cô nói chuyện với cô tiếp viên, thương lượng đổi chỗ
để được ngồi cạnh anh mà anh vẫn không hề hay biết. Tư Tồn biết anh đã
quá mệt mỏi, nhưng không phải do chuyên đi Bắc Kinh lần này, cũng
không phải do trận bạo bệnh vừa qua mà chính là nỗi nhớ mong đang giày
vò trong anh.
“Trong hạng mục hợp tác giữa hai công ty, quan hệ của chúng ta là
giữa bên A và bên B. Ngoài ra, em không đại diện cho CCR, em chỉ đại
diện cho cá nhân em”, cô nói
Nhịp tim Mặc Trì đập nhanh hơn, ánh mắt anh bừng sáng nhìn cổ mà
không dám nói gì. Anh chỉ sợ hiểu sai ý cô rồi tự ôm lấy thất vọng vào
mình.
“Trong thời gian em lưu lại Thẩm Quyến, em sẽ giúp anh hoàn thành
loạt ảnh lần này...”, Tư Tồn nói: “Anh yên tâm, em không nhận thù lao
đâu”.
Tư Tồn trở thành một nhân viên đặc biệt của Tư Chi Thanh. Mặc Trì
bô" trí cho cô vào phòng iàm việc trước kia của Trần Thấm, anh còn cho
sơn sửa lại phòng và thay bàn làm việc mới. Tư Tồn nói không cần phiền
phức như thế vì đằng nào cô cũng chỉ tạm thời giúp anh mà thôi. Mặc Trì