do nhận lời mời của Trần Thấm và Lý Chí Phi tới khảo sát hạng mục,
chuẩn bị xây dựng công xưởng mới ở đây.
Quay về Trung Hoa đầu tư là di nguyện cuối cùng của Lý Thiệu
Đường, Cruise đã từng thương lượng với Tư Tồn qua điện thoại, nhưng cô
vẫn chần chừ chưa quyết định. Cruise thấy thế liần tự quay lại Trung Hoa.
Một mặt để khảo sát hạng mục, mặt khác là đưa Tư Tồn về Mỹ.
Cruise đang đứng đó, dáng vẻ phong trần. Tư Tồn nói: “Chúng ta lên
tầng, tôi sẽ pha cà phê mời hai người”.
Cruise không chút khách khí, chạy vụt lên trên như một cơn gió, còn
Tư Tồn dìu Mặc Trì, hai người cùng chầm chậm leo lên tầng bốn. Đến cửa
nhà, không thấy bóng dáng của Cruise đâu. Hai người nhìn nhau, bỗng
nghe thấy tiếng Cruise vang lên: “Moselle, cô ở tầng mấy?”
Cả Mặc Trì và Tư Tồn không nhịn nổi cười. Cruise biết mình trở
thành trò cười, liền lao xuống như một cơn gió, nói với vẻ không hề hấn gì:
“Moselle, cô lại trêu tôi rồi”.
Tư Tồn mở cửa, nhường cho hai người đàn ông bước vào trước. Trong
phòng bếp có bình cà phê kiểu xi phông, không giống với loại mà Tư Tồn
quen dùng. Mặc Trì chạy lại giúp cô, Tư Tồn cười nói: “Mẫu đàn ông
Trung Hoa điển hình như anh, lại biết dùng đồ Tây thành thạo cơ đấy”.
“Lúc anh đi mua, cô bán hàng đã dạy cách sử dụng rồi”.
Tư Tồn lườm anh một cái. Lần đầu tiên cô thấy anh bận rộn chuyện
bếp núc trong nhà. Anh thành thạo dùng cồn đun sôi nước, nước bốc hơi
lên rồi dần dần chảy ngược lại, hòa quyện với bột cà phê, mùi hương từ từ
tỏa ra thơm phức căn bếp nhỏ.
Động tác của anh mang một vẻ đẹp cao nhã, Tư Tồn để Cruise một
mình ngồi trong phòng khách, lặng người đứng nhìn anh. Trong giây lát,