hai cốc cà phê thơm nồng đã được pha xong, Mặc Trì bảo Tư Tồn bưng ra
phòng khách: “Ớ dưới gầm bàn có đường và sữa đấy em”.
“Anh không uống à?”, Tư Tồn thấy Mặc Trì đã rửa sạch bình cà phê.
“Anh không thích uống cà phê”.
Mặc Trì dùng một tấm vải màn màu trắng lau khô bình cà phê, thu dọn
gọn gàng rồi tự pha ình một cốc trà nóng.
Cruise khách sáo, hàn huyên với Mặc Trì theo đúng kiểu Trung Hoa:
“Ông Mặc, gần đây sức khỏe ông tốt chứ.7”
Mặc Trì trầm giọng nói: “Sức khỏe tôi rất tốt, cảm ơn ông đã quan
tâm”.
Cruise giông như trút được hòn đá nặng trong lòng, hào hứng nói:
“Vậy Moseìle có thể cùng tôi về Mỹ rồi!”
“Cruise!”, Tư Tồn không vui quát lên.
Cruise nôn nóng, do vốn tiếng Trung không đủ dùng, anh ta lại chuyển
sang dùng tiếng Anh, nói một tràng dài với Tư Tồn: “Mo selle, lẽ nào cô
không muốn quay lại Mỹ sao? ơ đó có sản nghiệp của gia tộc cô, cô đã hy
sinh Tất nhiều vì nó. Lúc vừa mới bị đẩy lên vị trí CEO, tất cả mọi người
đều phản đối cô, nhưng cô không hề từ bỏ; ngay cả lúc cô bận rộn học hành
nhất, ban ngày đi học, buổi tối về công ty chủ trì hội nghị, rồi lại thức đêm
để hoàn thành bài tập, cô không từ bỏ; năm ngoái, loạt sản phẩm xuất đi
Nhật gặp vấn đề, cô còn bị người ta kiện lên tòa án, cô vẫn không từ bỏ.
Moselle, cô sẽ không vì ông Mặc Trì mà từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ chứ? Tang
lễ của ba cô vừa kết thúc, cô liền đòi quay lại Trung Hoa, có phải vì ông ta
không?”