Tồn chỉ thoáng run nhẹ trong giây lát rồi bắt đầu đón nhận nụ hôn của anh.
Anh không nỡ hôn quá sâu, chỉ nhẹ nhàng hít hà mùi hương của cô, hai bờ
môi chạm vào nhau, nồng nhiệt, không ngừng nghỉ.
Bất ngờ, anh vòng tay qua cổ cô, những nụ hôn tới tấp như hạt mưa in
trên má cô. Tư Tồn cũng vòng tay qua cổ anh, nước mắt như chuỗi ngọc
trai bị đứt không ngừng tuôn rơi. Mặc Trì lần theo những giọt nước mắt đó,
nhẹ nhàng đón lấy chúng trong miệng mình. Thế rồi, anh đã nếm thấy vị
đắng nơi đầu lưỡi cô.
Mặc Trì tiếp tục hôn cô, dường như không hề có ý muốn buông cô ra.
Nụ hôn của Mặc Trì ngọt và thanh giống như mùi vị của trái dâu, Tư Tồn
lưu luyến mùi vị đó, cô bám chặt bờ vai của anh, tưởng như muốn hòa
mình vào lồng ngực anh.
Không biết bao lâu sau, Mặc Trì mới buông Tư Tồn ra. Sắc mặt anh
tái nhợt, còn mặt cô lại ửng đỏ. Anh vẫn không nỡ để cô ra đi, lại tiếp tục
đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi mới nhẹ nhàng nói: “Tư Tồn, em theo Cruise
về Mỹ đi, đó mới là cuộc sống thuộc về em”.
Không đợi Tư Tồn trả lời, Mặc Trì vội quay lưng, đi về phía cửa. Anh
đi rất nhanh, bước chân khập khễnh như muốn ngã ra tới nơi. Tư Tồn xông
lên muốn giữ anh lại, nhưng anh đã tránh sang một bên, vụt ra khỏi cửa.
Liên tục một tuần, Mặc Trì không nhìn thấy Tư Tồn. Anh vùi đầu vào
công việc không ngưng nghỉ lấy một giây phút, càng không muốn ai nhắc
đến hai chữ “Tư Tồn”. Số gỗ sưa nhập từ Thái Lan sau hành trình dài đằng
đẵng cuối cùng cũng đã về tới công xưởng. Phân xưởng đã cho ra lò sản
phẩm mẫu đầu tiên. Mặc Trì xuống xưởng, đích thân cùng với những người
công nhân già mài bóng, đánh véc ni. Sản phẩm mẫu được Lưu tổng khen
ngợi. Tiếp theo đó, một loạt sản phẩm không ngừng được ra lò.