Buổi tối, lúc công nhân làm thêm giờ để kịp tiến độ, Mặc Trì cũng ở
trong văn phòng bắt đầu xử lí các công việc hành chính, đến cô kế toán
Tiểu Điền cũng phải cùng anh làm thêm giờ.
Đến ngày thứ bảy, Mặc Trì nhận được điện thoại của Cruise. Mấy
ngày qua, Cruise cùng Tư Tồn đến khảo sát ở những công xưởng khác
nhau, đàm phám việc hợp tác. Tư Chi Thanh cũng là một trong những địa
điểm nằm trong kế hoạch khảo sát của họ. Thế là buổi chiều hôm đó, Mặc
Trì cùng họ tới tham quan công xưởng đang trong giai đoạn bận rộn sản
xuất. Cruise trình bày với Mặc Trì kế hoạch đầu tư của mình. Tư Chi Thanh
là trạm khảo sát cuối cùng của họ ở Thẩm Quyến, vài ngày sau họ sẽ tới
những nơi khác như Quảng Châu, Sán Đầu, Thượng Hải....
Tối hôm đó, Mặc Trì mời họ tới dùng bữa tại một khách sạn ở phía
Đông công xưởng. Cruise có một tình yêu vô bờ bến với các món ăn, Tư
Tồn cùng Mặc Trì ngồi một bên, không ăn được gì nhiều, mỗi món chỉ nếm
qua một miếng rồi lại gác đũa. Mặc Trì chầm chậm nhấp một ngụm trà ô
long, ba con người, ba tâm trạng khác nhau, không ai nói năng gì.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một chuỗi âm thanh ầm ĩ, vài nhân
viên trong nhà hàng chạy ra xem, tiếp theo đó lại có một vài thực khách hào
hứng xông ra ngoài. Trong lòng Mặc Trì bỗng trống rỗng, một cảm giác
hoang mang khó hiểu lan nhanh khắp cơ thể. Anh vội đứng dậy, đẩy ghế
chạy ra ngoài, Tư Tồn kinh ngạc, chạy theo sau anh. Cruise là người cuối
cùng chạy ra, bị nhân viên phục vụ ngăn lại: “Thưa ngài, xin ngài thanh
toán đã”.
Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, một luồng khí nóng đã sà vào mặt. Mặc Trì
nhìn về phía Tây, một nửa bầu trời chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên
ngùn ngụt, che kín cả bầu trời sao. Đó là Tư Chi Thanh! Mặc Trì vội vã
chạy về phía công xưởng. Tư Tồn cũng ý thức được điều gì đang xảy ra, cô
vội đỡ lấy cánh tay anh, cùng anh chạy vội về Tư Chi Thanh.