thiêu nóng giãy, vừa chạm một ngón tay vào, Tiểu Điền đã đau đớn hét lên
thất thanh.
Mặc Trì bị nghẹt thở không nói nổi thành tiếng, kéo tay Tiểu Điền
chạy ra ngoài. Tiểu Điền chạy đi túm lấy bao tiền, nhưng Mặc Trì đã ngăn
cô lại. “Mau ra ngoài!” Mặc Trì gắng sức hét lên, tiếng phát ra như có gì
chặn ở cổ họng, khàn đặc không rõ ràng. Tiểu Điền vẫn nhìn vào cái tủ bảo
hiểm: “Bên trong còn rất nhiều hợp đồng quan trọng”.
“Mau ra ngoài!” Mặc Trì nghiêng ngả, ngã sập xuống mặt bàn. Anh đã
không còn sức lực, mà cô Tiểu Điền này vẫn cố chấp muốn bảo vệ tài sản
tập thể.
Một hình bóng nhỏ nhắn chạy vụt qua Phòng Tài vụ, Mặc Trì tưởng
như tim gan xé ra làm trăm mảnh, người chạy vào đó chính là Tư Tồn.
Tư Tồn tìm thấy Mặc Trì, đỡ anh dậy: “Anh làm sao thế?”
Thế lửa mỗi lúc một mạnh, người như đang ở lò nung dưới địa ngục,
da dẻ toàn thân đều nóng giãy, thứ đang hít vào phổi không còn là không
khí, mà là khói độc Mặc Trì vội vã cởi áo khoác ngoài, dùng toàn bộ sức
lực, ôm lấy bình nước trên bàn, đổ hết nước lên áo. Ao nhanh chóng bị ướt
đẫm, Mặc Trì nhét áo vào lòng Tư Tồn, đẩy cô ra ngoài: “Em mau cùng
Tiểu Điền ra ngoài đi!”
“Không được! Bọn em đi rồi còn anh tính thế nào?” Tư Tồn bám lấy
cánh tay Mặc Trì, nước mắt tuôn rơi.
“Em cứ ra trước đi, tự anh có thể ra được...” Không khí trong phổi đã
cạn rồi, cái chân giả cứng đơ đang bị vướng vào chân bàn, Mặc Trì cố gắng
dùng sức, nhưng không thể dịch chuyển được nó. Anh không nói ra lời, hai
mắt trân trân nhìn về phía cửa chính. Tư Tồn đưa chiếc áo ướt cho Tiểu
Điền khoác lên người, bảo cô chạy ra trước. Tiểu Điền lúc này mới ý thức