được mình đang đối diện với nguy hiểm lớn nhường nào. Chân cô đột
nhiên chùng xuống, ngã ra đất.
“Mau kéo cô ấy ra ngoài đi!”, Mặc Trì muốn hét lên mà chẳng còn sức
nào nữa.
Tư Tồn kéo Mặc Trì: “Không được, cả ba người cùng ra ngoài.1”
Mặc Trì đột nhiên chỉnh lại người, đôi mắt sắc bén nhìn Tư Tồn, trịnh
trọng nói: “Tư Tồn, anh cầu xin em hãy cùng Tiểu Điền ra ngoài đi. Cô ấy
là công nhân của anh, anh phải bảo đảm an toàn ọi công nhân của mình”.
Mặc Trì nhìn sâu vào mắt Tư Tồn, ánh mất anh chứa đựng sự tin
tưởng, phó thác. Tư Tồn đột nhiên cảm thấy mình là người duy nhất Mặc
Trì có thể dựa vào lúc này. Cô đột nhiên vịn vào cổ Mặc Trì, đặt một nụ
hôn lên môi anh: “Anh cũng phải sống sót trở về”.
Mặc Trì trịnh trọng gật đầu.
Tư Tồn nghiến răng, nhắm chuẩn cửa chính, kéo Tiểu Điền xông ra.
Mặc Trì dùng chút sức lực cuối cùng, cởi áo sơ mi ra, lại hắt nước lên
áo, dùng áo bịt kín mũi. Anh cảm thấy chân giả của mình đang cháy, toàn
thân không còn chút sức lực, thậm chí còn không gượng dậy nổi nữa. Anh
nghe thấy tiếng cột xà đứt đoạn, anh nghe như mình đang bị bao vây giữa
muôn trùng biển lửa. Bóng dáng của Tư Tồn đã dần dần biến mất, có lẽ họ
đã an toàn rồi. Một tiếng động rền trời, căn nhà để sập xuống, Mặc Trì
không còn nhận thức được gì nữa.