địa. Cruise kinh hoàng nhìn Tư Tồn, chỉ sợ cô không gắng gượng nổi. Tư
Tồn chỉ lắc lắc người, không suy sụp, cũng không ngất đi. Cô nhìn thâ'y
nhân viên cứu hỏa tay cầm súng nước xông vào hiện trường. Không biết cô
lấy sức lực từ đâu ra, xông về chỗ họ, hét lớn: “Bên trong còn có người!
Tôi biết bên trong vẫn còn một người!” Dưới sự chỉ dẫn của cô, nhân viên
chữa cháy hỏa tốc lật tung đống đổ nát ra, từ trong đống gạch vỡ, tìm thấy
Mặc Trì lúc này đã không còn hơi thở.
Lúc được phát hiện, Mặc Trì đang nằm bám xuống nền đất, dùng một
chiếc áo sơ mi trắng hơi ươn ướt bịt mũi và miệng. Anh đã không còn thở,
nhịp tim vô cùng yếu. Người ta đẩy anh lên xe cứu thương, bác sĩ lập tức
tiến hành hô hấp nhân tạo, đồng thời xe cứu thương phóng như bay tới
bệnh viện. Tư Tồn từ đầu đến cuối nắm chặt tay Mặc Trì, bàn tay anh vẫn
nóng, nhưng là cái nóng do vừa bị lửa thiêu đốt, nó không khiến Tư Tồn
cảm nhận được anh vẫn còn sống.
Sau khi tới bệnh viện, Mặc Trì được hỏa tốc đưa vào Phòng Cấp cứu.
Tư Tồn lúc này mới cảm thấy sức lực cơ thể như bị cái gì đó hút đi toàn bộ,
cô lập tức ngã lăn ra sàn.
Cửa Phòng Cấp cứu mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, y tá chạy ra
chạy vào, chạy chục phút sau, lại có một nhóm bác sĩ mới chạy vào Phòng
Phẫu thuật. Tất cả đều lặng im, không một âm thanh, không ai lên tiếng,
giông như một vở kịch câm vậy.
Cruise phá vỡ sự im lặng: “Đã mời chuyên gia hô hấp từ Quảng Châu
tới, các chuyên gia đang hội chẩn cho anh ấy”.
Tư Tồn lắc đầu, không muốn nghe tiếp nữa. Cô không cần biết ai đang
cứu chữa cho Mặc Trì, cô chỉ cần biết anh phải tiếp tục sống. Anh là cột
chốhg trời nâng đỡ sinh mệnh của cô, anh là tín niệm duy nhất để cô có thể
trải qua sáu năm cô đơn lẻ bóng trên đất Mỹ, anh là người đàn ông cô yêu
sâu sắc từ lúc cô còn là cô bé mười sáu tuổi. Cô vẫn còn rất nhiều điều