muốn nói với anh. Tư Tồn đột nhiên quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, một
lòng một dạ cầu nguyện cho Mặc Trì.
Rất nhanh sau đó, Tư Tồn nhận được một tờ thông báo, cho biết tình
trạng của Mặc Trì đang rất nguy kịch. Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng cô chỉ
nghe hiểu vài điều: “Đã có lúc ngừng hô hấp, mở khí quản, phổi phù thũng,
một mảng lớn bị nhiễm trùng...” Tư Tồn chỉ nói một câu: “Nhất định phải
cứu sống anh ấy”.
Cô chỉ cần anh sống. Dù anh biến thành hình dạng gì, chỉ cần anh
sống, vậy là đủ!
Trời vừa sáng, cửa Phòng Phẫu thuật CUỐI cùng cũng mở toang. Mặc
Trì được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói, tình hình vô cùng
không khả quan, phần phổi của bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng, phải
tiến thành trị liệu luồn ống khí quản nhưng vẫn chưa thể tự hô hấp. Đồng
thời, tới lúc cấp cứu anh đã ngừng hô hấp một vài phút, có khả năng tim và
đại não cũng đã tổn thương. Bác sĩ nhìn Tư Tồn, nói với giọng nghiêm
trọng: “Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý...”
Cruise nghe hiểu câu “chuẩn bị sẵn tâm lý” của bác sĩ. Anh giữ chặt
Tư Tồn, sợ cô vì đau lòng mà ngất đi. Thật ra, cô vẫn luôn cố gắng giữ
thẳng cột sống. Cô không cho phép mình gục gã: “Tôi cần tới thăm anh
ấy”.
“Không được, bệnh nhân lúc này vô cùng yếu, chỉ cần một chút nhiễm
khuẩn nhỏ cũng có thể khiến anh ấy mất mạng”, bác sĩ nói.
“Tôi chỉ vào năm phút thôi.”, Tư Tồn nói: “Tôi có điều rất quan trọng
phải nói với anh ấy, nói xong tôi sẽ đi ra”. Anh mắt cô kiên định, không gì
có thể lung lay. Bác sĩ thậm chí cho rằng, nếu có kì tích xảy ra khiến bệnh
nhân tỉnh lại, thì kì tích đó chỉ có thể do cô gái đang đứng trước mặt ông