lúc này tạo ra. Ong nhờ y tá đưa Tư Tồn đi thay đồ. Một lát sau, Tư Tồn đã
được bước vào Phòng Điều trị ICU.
Quả nhiên, Tư Tồn chỉ lưu lại trong đó đúng năm phút. Sau khi đi ra,
cô gọi điện cho Tịnh Nhiên. Nghe thấy tiếng Tịnh Nhiên qua điện thoại, Tư
Tồn tưởng như mình vừa mới từ kiếp khác quay về.
“Tịnh Nhiên, Mặc Trì bị thương, không quá nguy hiểm, nhưng tốt nhất
em vẫn nên tới Thẩm Quyến một chuyến”. Tư Tồn điềm tĩnh nói.
Tối hôm đó, Tịnh Nhiên đã có mặt ở Thẩm Quyến. Người thông minh
như cô, sớm đã đoán được anh trai xảy ra chuyện không hay, nhưng cô
không nghĩ sự việc nghiêm trọng tới mức đó. Mặc Trì không chỉ đang ngàn
cân treo sợi tóc, mà sự nghiệp sáu năm anh dày công gây dựng cũng phút
chốc tiêu tan dưới ngọn lửa.
Tư Tồn nhìn thây Tịnh Nhiên, vội chạy tới ôm chặt cô: “Tịnh Nhiên,
đừng sợ, chúng ta sẽ cùng Mặc Trì vượt qua cửa ải này”.
Tịnh Nhiên nước mắt lã chã: “Chị dâu, anh trai em mấy năm nay khổ
sở quá...”
“Chị biết...”, Tư Tồn nghẹn ngào. Từ tối qua cho tới hiện tại, cô luôn
tỏ ra bình tĩnh kiên cường, buổi trưa còn nhờ Cruise ra ngoài mua cơm cho
mình. Cô cần duy trì thể lực, trước mắt đang là một trận chiến khó khăn,
Chỉ tới khi nhìn thấy Tịnh Nhiên, cô mới thật sự khóc thành tiếng: “Em yên
tâm, chị sẽ khiến anh ấy khỏe lại, chị sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa,
không bao giờ”.
Đây cũng là lời cô nói vào ban sáng, lúc ở bên giường bệnh Mặc Trì,
lời hứa trịnh trọng cô dành cho anh.
Tịnh Nhiên từ trong ba lô lấy ra một bọc giấy lớn, vuông thành sắc
cạnh. Tịnh Nhiên nói: “Tư Tồn, chị có tin giữa người mẹ và con cái tồn tại