Anh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói anh đã từng ngừng hô hấp vài phút,
gây ra não bộ thiếu ô xi, tình hình cực kì không lạc quan. Nếu không nhanh
chóng tỉnh lại, cơ thể của anh rất khó đủ sức tiếp nhận những trị liệu tiếp
theo. Y tá luồn một ống nhựa dài vào mũi Mặc Trì, từ vòm họng đi qua
thực quản, xuống thẳng dạ dày. Tư Tồn biết, Mặc Trì hôn mê lâu ngày, bắt
buộc phải truyền thức ăn qua đường mũi. Lúc ống nhựa đi qua, Mặc Trì dù
đang hôn mê nhưng vẫn bị kích thlch, ho liên hồi, Tư Tồn nắm tay anh,
thỉnh cầu y tá: “Nhẹ nhàng một chút giúp tôi”. Y tá ngược lại, dùng lực
càng mạnh: “Nhẹ nhàng thì làm sao luồn vào được?” Mặc Trì lại vô thức
ho lên vài tiếng. Tư Tồn nước mắt lã chã áp mặt vào má anh: “Mặc Trì của
em, anh khó chịu lắm phải không? Anh mau tỉnh lại đi, chúng mình sẽ đi ăn
cùng nhau, sẽ không phải luồn cái ống khó chịu này vào nữa”.
Y tá luồn xong liền mang tới một ống kim tiêm to, hút vào nửa ống
sữa nóng, chuẩn bị truyền vào ống cho Mặc Trì. Mặc Trì lại khó chịu rên
lên một tiếng. Tư Tồn nhận lấy ống tiêm, khẽ nói: “Để tôi làm cho”.
Y tá bán tín bán nghi nhìn Tư Tồn: “Cô biết làm không đấy?”
“Tôi đã từng học hộ lý”, Tư Tồn đáp. Cô lấy hai tay nắm chắc
ống tiêm, bên trong hơi nóng. Cô đợi sữa nguội đi đôi phần, mới nhẹ
nhàng đẩy sữa vào ống nhựa. Cứ đẩy được vài vạch, cô dừng lại giây lát,
quan sát phản ứng của Mặc Trì, thấy anh không tỏ ra khó chịu, cô mới đẩy
tiếp. Thần tình của cô chăm chú mà cẩn trọng, giống như chăm sóc một đứa
trẻ vậy. Y tá nói điềm nhiên như không: “Không cần tỉ mỉ như thế đâu, anh
ta làm gì có cảm giác”.
Tư Tồn vẫn chăm chú nhìn vào ống nhựa: “Anh ấy có cảm giác. Tôi
tin như thế. Anh ấy biết tất cả, chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy”.
Y tá nhìn Tư Tồn từ từ tiêm hết nửa ống sữa, rút ống ra rồi, cô lại
dùng nước ấm rửa sạch, cuôì cùng cẩn thận gấp ống, lấy vải sát trùng bọc