Tư Tồn không ra sân bay tiễn cô, họ ôm tạm biệt nhau trước cửa
phòng bệnh của Mặc Trì. Tư Tồn cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Đợi anh ấy
khỏe lại, bọn chị sẽ cùng tới Bắc Kinh thăm em. Em phải dạy nhóc nhà em
gọi “bác gái” đấy”- Tịnh Nhiên rưng rưng nước mắt: “Chị dâu, chị thật sự
không quay lại Mỹ nữa sao? Chị thật sự quyết định ở lại bên anh traị sao?”
Tư Tồn mỉm cười gật đầu, âu yếm nhìn về phía Mặc Trì: “Chị không
muốn sống ngược lại với trái tim của mình nữa. Chị yêu Mặc Trì, anh ấy
cũng yêu chị. Thế là đủ để chị ở lại rồi”.
Đột nhiên, Tịnh Nhiên nước mắt lã chã xông vào giường Mặc Trì, vừa
khóc vừa gào: “Anh ơi, anh nghe thấy chưa? Chị dâu nói là chị yêu anh,
không bao giờ rời xa anh nữa!”
Tư Tồn mỉm cười dìu cô em chồng đứng dậy, tiễn cô ra cửa với một
nụ cười. Cô cười rực rỡ như vậy, khiến tất cả những ai biết chuyện của cô
đều tin chắc, Mặc Trì sẽ tỉnh lại trong tiếng mời gọi của cô, rồi hai người sẽ
lại được hạnh phúc bên nhau.
Ngày thứ mười, cô kế toán Tiểu Điền gửi tới một hộp sắt lớn. Tiểu
Điền nói: “Thứ này được tìm thấy trong phòng nghỉ của Mặc tổng khi xử lí
hiện trường hỏa hoạn. Cũng may là làm bằng sắt nên không hề hấn gì”.
Tư Tồn hoài nghi mở hộp sắt ra, bên trong hộp chất kín phong thư,
nhiều hơn rất nhiều lần so với số thư của cô.
Vô số lá thư, dày có, mỏng có, có lá đựng trong giấy da bò, có lá đựng
trong phong thư hàng không màu trắng. Phong thư làm bằng giấy da bò bên
trên không có lấy một chữ, nhưng phong thư hàng không có ghi địa chỉ của
Lý Thiệu Đường ở New York. Thư đã được gửi đi, nhưng bị trả lại. Bên
trên có con dâ'u bằng tiếng Anh: Không có người nhận. Năm đó, Tư Tồn
vừa đến New York không được bao lâu thì đã chuyển tới Los Angeles.
Người đưa thư không tìm thấy cô, liền đem trả lại toàn bộ thư từ.