Cô kể lại những chuyện xấu hổ hồi họ còn trẻ. “Anh còn nhớ không,
hồi đó em tham gia vũ hội, bị trường đình chỉ học. Chúng mình đi ăn trộm
ngô bị người ta phát hiện, em còn phải quay lại cứu anh. Anh thấy chưa, từ
bé anh đã ngốc hơn em, thế mà vẫn cứ chê em ngốc”. Tư Tồn nói rồi, hai
mắt lại đỏ hoe: “Thế nhưng, nếu không có anh phụ đạo cho em, em chắc
chắn không đỗ nổi đại học, chứ đừng nói là Đại học Colombia tận Mỹ. Nếu
không nhờ anh, có khi bây giờ em đang rửa đĩa ở Mỹ cũng nên”.
Mặc Trì nằm trên giường vẫn không có phản ứng gì.
Tư Tồn đột nhiên giàn giụa nước mắt: “Anh không thể đối với em như
vậy được! Anh đẩy em tới Mỹ, em đã bỏ qua cho anh rồi. Bây giờ trở về,
em tìm mọi cách để lùi thời gian quay lại Mỹ, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh.
Anh không thể van nài em thêm một lần nữa sao? Năm xưa anh còn chưa
cầu hôn em, bây giờ anh thử cầu xin em để em ở lại làm vợ anh, không
được sao? Anh không thể cứ bất động mãi, không thèm để ý đến em như
thế! Anh đang bắt nạt em đấy, biết không...”
Tư Tồn khóc đến nghẹn lời, cô nắm lấy bàn tay của Mặc Trì. Bàn tay
đó chằng chịt máu bầm, nốt thâm. Ngày nào anh cũng phải truyền dịch,
trên bàn tay không chỗ nào không có vết kim đâm, y tá đành phải châm
kim lên chân phải duy nhất của anh. Nước mắt cô lã chã tuôn trào, những
giọt lệ long lanh rơi xuống, thấm vào đầu ngón tay Mặc Trì.
Đột nhiên, ngón tay anh bỗng động đậy, tuy rất nhẹ thôi, nhưng Tư
Tồn có thể cảm nhận được rõ ràng. Từ lâu anh đã không dùng nạng, nhưng
những vết chai trên tay anh như mọc rễ ở đó, không chịu tan đi. Cô thích
nhất đôi bàn tay đầy vết chai của anh nhẹ nhàng ôn tồn xoa lên mặt cô, cảm
giác rát rát đó chạy vào tận sâu trong tim. Tư Tồn nín thở. Phải rồi, đầu
ngón tay Mặc Trì lại vừa vuốt qua mặt, chầm chậm giúp cô lau đi một giọt
nước mắt. Tư Tồn sà đến bên Mặc Trì, mở to mắt nhìn anh: “Mặc Trì, anh
nghe thấy em nói đúng không? Anh tỉnh rồi phải không?”