Rất lâu sau đó, Tư Tồn mới thấy mí mắt Mặc Trì khẽ động đậy. Anh
hầu như không còn sức lực mở mắt ra, nhưng, anh thật sự đã tỉnh rồi!
Mặc Trì đã hôn mê hai mươi ngày nay, cuối cùng anh cũng tỉnh. Bác sĩ
nói, đây đúng là một kì tích. Nhưng phổi của anh vẫn đang tổn thương, phải
hết sức cẩn thận.
Sau khi tỉnh dậy, Mặc Trì ngủ không được tốt chút nào, tưởng như hai
mươi ngày qua anh đã dùng hết thời gian được ngủ của mình. Anh mất ngủ
cả ngày lẫn đêm, đã khôi phục lại ăn uống, nhưng người còn gầy mòn hơn
trước.
Ống dẫn đồ ăn cào rách cổ họng của anh, anh vẫn chưa thể nói được
gì. Hàng ngày Tư Tồn ngồi bên cạnh cầm tay, dịu dàng dỗ dành anh ngủ đi
một lúc. Công nhân trong xưởng đều tới thăm anh, nhưng tất cả đều bị Tư
Tồn chặn trước cửa phòng bệnh. Điều anh cần bây giờ là yên tĩnh, nghỉ
ngơi, cô không muốn anh mệt mỏi thêm. Những người công nhân cũng hết
sức thông cảm, chỉ dám đứng nhìn anh một lúc qua cửa sổ.
Vài ngày sau, Mặc Trì tiếp đón một vị khách không thể né tránh, đó là
Lưu tổng của Công ty Viễn Dương, Hồng Kông.
Lúc đó, Tư Tồn đang ở văn phòng của bác sĩ, Lưu tổng tự nhiên đẩy
cửa đi vào, ÔIĨ1 tới một bó hoa lớn, Mặc Trì đang thiu thiu ngủ thấy thế
vội vã ngồi dậy. Anh nỗ lực những hai lần, nhưng đều không thành công.
Lưu tổng vội đặt bó hoa lên bàn, đỡ anh nằm lại.
“Tôi biết lúc này người cậu không muốn gặp nhất là tôi”, Lưu tổng
cười gượng.
Khuôn mặt tiều tụy của Mặc Trì cũng cố nặn ra một nụ cười, anh khẽ
lắc đầu. Lưu tổng đến đây vì việc gì, đương nhiên anh đã rõ ràng đến tám
chín phần.