Mặc Trì nhấc tay lên gọi cô: “Tư Tồn...”
Tư Tồn vội chạy đến bên cạnh anh, kéo tay anh xuống. Cô phát hiện
Mặc Trì nhợt nhạt hơn lúc trước, càng trở nên cảnh giác, hỏi Lưu tổng thêm
một lần nữa: “Anh là ai?”
“Anh ấy là Lưu tổng... công ty Viễn Đông...”, Mặc Trì nói.
Cái tên này hình như Tư Tồn đã từng nghe ở đâu đó, mặt cô biến sắc:
“Anh vừa nói gì với Mặc Trì?”
Lưu tổng ngại ngùng đứng dậy, cáo từ. Mặc Trì nói: “Cho tôi thời gian
một tháng... tôi sẽ bồi... thường...”
Tư Tồn đặt tay lên ngực Mặc Trì, nhịp tim của anh đang đập loạn lên,
hô hấp khó khăn, dường như đang nín nhịn một nỗi đau đớn cực lớn. Tư
Tồn vội ấn chuông gọi y tá.
Y tá chau mày, cho Mặc Trì thở bình ô xi, trách móc Tư Tồn: “Bệnh
nhân không thể chịu kích thích, nếu anh ta không thở được nữa, ai chịu
trách nhiệm đây?”
Mặc Trì cố sức hô hấp, khó khăn nói: “Không phải tại cô ấy...” Tư Tồn
nắm chặt tay anh, ngăn không cho anh nói tiếp. Sau khi được thở ô xi xong,
nhịp thở của anh đã dần dần ổn định.
Tư Tồn nhỏ nhẹ nói: “Về sau bất kể là Lưu tổng hay Trương tổng, anh
hãy giao cho em nói chuyện với họ. Bây giờ, điều quan trọng nhất là anh
phải giữ gìn sức khỏe”.
Mặc Trì khẽ lắc đầu và cố nở ra một nụ cười: “Em tìm Tiểu Điền đến
đây cho anh”.