Tiểu Điền nơm nớp gật đầu. Mặc Trì nói: “Nói thử xem nào”.
Tư Tồn còn định ngăn Tiểu Điền lại nhưng Mặc Trì đột nhiên nói: “Tư
Tồn, đây là việc của cá nhân anh, em ra ngoài một lúc đi”.
Tư Tồn sốt sắng, vội nói lớn: “Chẳng nhẽ em không đóng góp chút
công sức nào cho Tư Chi Thanh sao? Bây giờ anh lại nói là việc của cá
nhân anh sao?”
Mặc Trì lắc đầu: “Công ty đã phá sản rồi, công sức em bỏ ra đã thành
công côc. Anh thật sự xin lỗi em”.
“Sao lại thành công cốc?”, Tư Tồn nói: “Này tín của công ty vẫn còn,
sao anh lại nói là phá sản/ Công xưởng sập rồi thì ta xây công xưởng mới,
nguyên liệu cháy rồi ta lại nhập nguyên liệu mới. Mặc Trì, chỉ cần anh bình
an thì công ty sẽ có hi vọng”.
Mặc Trì thở dài, không để ý tới cô nữa liền quay sang nói với Tiểu
Điền: “Đọc đi!”
Tiểu Điền cầm cuốn sổ nhỏ rồi đọc lần lượt từng dãy số.
Công xưởng và thiết bị cháy hoàn toàn nên tổn hại trực tiếp là ba mươi
vạn tệ. Tất cả mọi sản phẩm đang sản xuất đều bị cháy. Tổn thất nguyên vật
liệu cộng thêm phí bồi thường là hai trăm tám mươi bảy vạn tệ. Nền đất của
công xưởng trị giá mười vạn tệ nhưng bị thiêu cháy như hiện tại, không ai
hỏi mua, cũng coi như không có giá trị gì nữa.
Mặc Trì nhắm chặt mắt, thân hình mỏng manh như trang giấy của anh
bị tấm chăn nhỏ bé ôm trọn. Anh bình tĩnh lắng nghe những con số đó, sau
đó anh hỏi tiếp: “Lương của công nhân thì sao?”
Tiểu Điền lại bắt đầu khóc: “Tổng cộng nợ lương của ba mươi chín
người, tính ra là hai vạn sáu ngàn tệ. Mặc tổng, mọi người đều nói là không