cần lương nữa”. Cô không nói về bản thân mình. Hôm đó vì bảo vệ công
khoản nên cô bị kẹt trong Phòng Tài vụ. Mặc tổng và Tư Tồn không màng
nguy hiểm đã xông vào kéo cô ra, cứu mạng cô nhưng sô' tiền đó đã biến
thành tro bụi trong biển lửa.
“Tài khoản cá nhân của tôi...”, Mặc Trì tiếp tục hỏi.
“Vẫn còn năm vạn sáu ngàn ba trăm chín mươi lăm tệ. Ngoài ra anh
đặt cọc năm ngàn tệ tiền mua nhà ở hoa viên Lam Hồng. Em đã đến nói
chuyện với họ và trình bày tình hình của anh. Họ đồng ý hoàn lại ba ngàn
tệ”. Tiểu Điền thật sự là một nhân viên tốt, tận tâm tận lực.
“Dùng tiền của tôi... phát cho công nhân... Số tiền còn lại coi như là
phí giải thể”. Mặc Trì dặn dò từng chữ: “Cuối cùng, hãy giữ lại cho tôi một
ngàn tệ”.
“Không, Mặc tổng, mọi người không cần tiền, cũng không muốn giải
thể, mọi người sẽ theo anh...” Mấy ngày nay, công nhân của Tư Chi Thanh
đều âm thầm tới bệnh viện để nghe ngóng tình hình bệnh tật của Mặc Trì và
tập trung ở gần công xưởng, bàn luận tương ìai của Tư Chi Thanh. Ong chủ
của họ chẳng hề quan tâm tới tài sản cá nhân mà chỉ một iòng lo lắng cho
sự an toàn của công nhân. Hôm đó, anh đứng ở hiện trường, hét đi hét lại:
“Tất cả hãy rời khỏi chỗ này, không ai được phép ở lại”. Họ đi đâu mà tìm
được một ông chủ như vậy? Họ muốn làm cho anh đến hết đời này!
Mặc Trì lại bắt đầu hô hấp khó khăn nhưng anh đanh mặt ỉại, cố ra vẻ
nghiêm khắc nói: “Tiểu Điền, cô không nghe lời tôi sao?”
“Không phải, ông chủ, anh phải giữ lại số tiền này mà dưỡng bệnh...”
Tiểu Điền giận bản thân muốn chết đi được. Nếu không phải vì cô thì ông
chủ sẽ không bị thương nặng đến thế, tất cả đều sẽ có cách giải quyết.
“Nghe lời tôi... phát lương... rồi giải thể”, Mặc Trì nói ngắt quãng.