anh cảm thấy mình nghẹt thở, cả người như rơi vào một vực sâu không đáy.
“Nếu như anh...”, Mặc Trì nói: “Dùng một ngàn tệ đó thuê hai người để rải
tro... của anh... xuống biển...”
“Anh đang nói linh tinh cái gì thế?”, nước mắt Tư Tồn tuôn ra giàn
giụa.
“Anh muốn nói... nếu như...”, giọng nói của anh yếu ớt không thành
tiếng.
“Không có nếu như gì hết. Em ở bên cạnh anh từng đấy ngày chỉ để
anh khỏe lại, chứ không phải vì cái nếu như chết tiệt nào hết”. Lần đầu tiên
Tư Tồn nói bậy, thế mà lại nói Tất lưu loát.
Mặc Trì thấy thế tự biết tốt nhất là mình nên im lặng.
“Anh không được bỏ lại em một mình. Em đợi anh đã sáu năm rồi nên
không thể rời xa anh... Bất kể là vì nguyên nhân gì thì em cũng không thể
rời xa anh...”, Tư Tồn cảm thây ấm ức liền bật khóc nức nở.
Mặc Trì không lau nước mắt cho cô. Mấy ngày nay ngoài vấn đề công
xưởng thì vấn đề còn lại khiến anh phải suy nghĩ chính là Tư Tồn. Nếu anh
không thể mang lại cho cô một tương lai tốt đẹp thì bây giờ cách tốt nhất là
hãy dứt khoát... “Tư Tồn, bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh đã không còn
tình yêu với em”. Mặc Trì ép mình nói ra những lời lẽ khiến Tư Tồn tổn
thương.
“Nói dối! Hồi ở Bắc Kinh, anh đã dùng khổ nhục kế để giữ em lại,
không phải vì anh yêu em sao? Anh muốn mua nhà ở Thẩm Quyến, mong
em ở lại, không phải vì yêu em sao? Trong lửa lớn, anh ép em và Tiểu Điền
phải chạy ra ngoài, không phải vì yêu em sao? Anh viết bao nhiêu lá thư,
trong lá thư nào cũng nói yêu em, tại sao khi bị thương rồi anh lại không
yêu em nữa? Anh muốn đá em đi sao? Đừng hòng!”