Toàn thân Mặc Trì chấn động. Tư Tồn đã đọc được những lá thư đó
rồi sao? Anh không còn gì để nói, chỉ biết thở hổn hển. Tư Tồn vội vã vỗ
về anh. Đúng lúc này, lại có hai vị khách không mời mà đến. Họ là dân
cảnh của Sở Cảnh sát nơi công ty Tư Chi Thanh trực thuộc.
Trước tiên đồng chí dân cảnh thàm hỏi tình hình sức khỏe hiện tại của
Mặc Trì, sau đó mời anh hợp tác điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.
Tư Tồn nói: “Sức khỏe của anh ấy bây giờ còn rất yếu, có việc gì thì
tôi sẽ thay anh ấy hợp tác với đồng chí được không?”
Dân cảnh hỏi: “Cô với anh Mặc Trì đây là quan hệ gì?”
“Chúng tôi là...”, Tư Tồn liếc nhìn Mặc Trì một cái rồi nói: người
yêu”.
Mặc Trì đang nằm trên giường bệnh, nghe Tư Tồn nói vậy, anh xúc
động quay mặt ra hướng khác.
Một trong hai đồng chí dân cảnh nín cười: “Dạng điều tra này nhất
định phải mời đích thân đương sự cung cấp khẩu cung. Cô là bạn gái cũng
không thể đại diện. Chúng tôi chỉ hỏi vài câu rồi sẽ đi”.
Tư Tồn ngồi bên giường cạnh Mặc Trì, tay cô nắm chặt lấy tay anh.
Một đồng chí dân cảnh đặt câu hỏi, người còn lại ghi chép.
“Xin hỏi anh có quen người tên là Trương Đức Phát không?”
“Trương Đức Phát?” Mặc Trì hơi nhíu mày, miệng anh lặp lại cái tên
đó.
“Anh ta có biệt hiệu là Trương “phát tài”, địa chỉ nhà ở số XX, phố
Đông Môn”. Đồng chí dân cảnh gợi ý.