Mặc Trì quay đầu đi. Từ ngày hôm đó, anh đối xử vô cùng lạnh nhạt
với Tư Tồn. Cô nói chuyện với anh, anh không đáp lại; cô cho anh ăn cơm,
anh không buồn ăn. Tối đến, khi cô ngồi trước đầu giường anh thì anh bảo
y tá mời cô ra ngoài.
Tư Tồn cảm thấy uất ức tới phát khóc. Vở tuồng này mười năm trước
anh đã từng diễn rồi, có gì mà giỏi giang chứ?
Cô quyết định chuyển ra khỏi chung cư, thu dọn hành lí và mua vé
máy bay. Cô còn nhờ y tá thông báo với Mặc Trì rằng cô đã về Mỹ rồi.
Lúc y tá thông báo tin này với Mặc Trì, anh chỉ khẽ gật đầu. Nhưng
trái tim anh thắt lại, cho tới tận khi rỉ máu.
Rốt cuộc cô cũng ra đi. Nước Mỹ rộng lớn và giàu có, cô có sản
nghiệp bề thế của gia tộc, lại có anh chàng Cruise vừa nhiệt tình vừa thô lỗ
nhưng tráng kiện khỏe mạnh bên cạnh.
Y tá chuyển cho Mặc Trì một bọc giấy, đó là những lá thư năm xưa Tư
Tồn viết cho anh. Lúc Mặc Trì vừa tỉnh dậy, Tư Tồn sọ’ anh không chịu nổi
kích động nên không dám cho anh xem. Bây giờ cô đi rồi, nên đã nhờ y tá
chuyển tới tay Mặc Trì.
“Cô ấy nói, đây vốn là những thứ thuộc về anh”, cô y tá chuyển lời
cho Mặc Trì.
Mặc Trì nâng niu cầm từng bức thư lên đọc. Anh không nỡ một lần
đọc hết tất cả nên mỗi lần bóc một bức thư, anh đều đọc đi đọc lại mất mấy
ngày. Trong cả khu phòng bệnh, anh là bệnh nhấn nghe lời bác sĩ nhất. Để
tiêu trừ chứng viêm, hồi phục lại chức năng của phổi, ngày nào anh cũng
phải trị liệu bằng khí hơi, anh đau tới mức phải nằm trên giường mà toàn
thân run lẩy bẩy. Ngày nào anh cũng phải truyền vào người rất nhiều thuốc
dịch. Do phẫu thuật cắt chân năm xưa nên hệ thốhg tuần hoàn máu toàn cơ
thể của anh không tốt. Hai tay, hai chân, da đầu đều bị những mũi kim