khớp và gai xương nên có lẽ từ nay về sau anh sẽ không thể đeo chân giả
được nữa. Sau này, rất có thể anh sẽ phải ngồi xe lăn.
Trái tim Mặc Trì bỗng cảm thấy lạnh buốt. Anh đã phấn đấu bao nhiêu
năm nay nhưng cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Chỉ có điều, ngày đó
anh còn ít tuổi, bên cạnh có vợ yêu bầu bạn. Còn bây giờ, ngoài một cơ thể
bệnh tật và tiền đồ bấp bênh, anh thật sự không còn gì cả.
Anh hồi phục rất chậm, phần phổi nhiễm trùng lại tái phát nên anh
được chuyển tới Phòng Cấp cứu ngay trong đêm. Tuy anh đã qua khỏi
trong đêm đó nhưng cũng một phen làm bác sĩ sợ hết hồn, yêu cầu anh bắt
buộc phải có người nhà chăm sóc. Cô kế toán Tiểu Điền đứng ra nhận trách
nhiệm chăm sóc ông chủ nhưng Mặc Trì kiên quyết từ chối. Bác sĩ nói, cô
ấy không phải làm gì cả mà chỉ có nhiệm vụ chăm sóc anh vào ban đêm.
Nếu xảy ra điều gì bất thường thì hãy lập tức thông báo cho bác sĩ.
Hôm đó, Mặc Trì ăn xong bữa trưa rồi ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy anh
bỗng giật mình khi nhìn thấy Tiểu Điền ngủ gật bên giường anh nhưng lưng
cô lại thẳng đơ, bàn tay ôm khư khư một tập tài liệu như người ta ôm súng.
Mặc Trì khẽ khàng hỏi: “Tiểu Điền, cô làm gì thế...”
Tiểu Điền vội vàng tỉnh dậy rồi nói: “Mặc tổng, em có một hợp đồng
mới, mời anh xem qua”.
“Hợp đồng gì cơ?” Mặc Trì nghi hoặc, đưa tay ra nhận lấy. Lẽ nào
phía Mỹ đã nhanh chóng truy nợ tới tận đây?
Nhưng đó lại là một hợp đồng đến từ Vũ Hán. Đốì tác là một công ty
mậu dịch lớn mang tên Thiên Địa Công Mạo, muốn đặt Tư Chi Thanh một
đơn hàng sản xuất đồ nội thất trị giá mười tám vạn tệ. Mặc Trì vừa nhìn
vừa hỏi Tiểu Điền: “Chuyện gì thế này?”