châm cho tái xanh. Cô y tá nhìn thấy vậy, nhiều lúc cũng không nỡ châm
kim. Anh cười nói với cô: “Cô cứ châm đi, tôi quen rồi nên có châm vào
đâu cũng không đau đâu”. Thật ra, dù y tá châm vào chỗ nào anh cũng cảm
thấy đau muốh chết.
Ban đêm, anh đau đớn không ngủ nổi nên nhờ y tá kiếm ình một ngọn
đèn bàn rồi đọc đi đọc lại thư của Tư Tồn dưới ánh đèn yếu ớt đó. Từng
câu từng chữ trong thư chứa đựng nỗi mong nhớ, ấm ức của cô. Tình yêu
của Tư Tồn trở thành động lực giúp Mặc Trì điều trị. Anh cảm thấy hối hận
vì đã nông nổi xua đuổi Tư Tồn đi nhưng sau đó anh lại thầm mừng vì Tư
Tồn đã quay lại nước Mỹ rộng lớn. Từ tận đáy lòng, anh nguyện cầu cho cô
được hạnh phúc.
Lưu tổng của Công ty Viễn Đông lại tới thăm anh. Mặc Trì đã trả một
phần tiền phạt vi phạm hợp đồng nhưng phần còn lại tạm thời anh cũng
không có cách trả được. Anh nói: “Xin lỗi, vì tôi mà làm liên lụy đến anh”.
Lưu tổng xua tay: “Ai mà chẳng có lúc không may...” Qua lần hỏa
hoạn này, nhiều người mới biết chân trái của Mặc Trì là chân giả. Ngoài
phần thương xót thì phần nhiều người ta đều cảm phục trước tinh thần vượt
qua khó khăn của anh. Lưu tổng nói: “Cậu em quả nhiên không phải là
người tầm thường, chỉ cần sức khỏe hồi phục lại, chắc chắn sẽ có một ngày
đông sơn tái khởi. Đợi tới lúc đó, anh lại tìm cậu hợp tác”.
Lưu tổng lần này đến Thẩm Quyến công tác nên chỉ dành ra được hai
mươi phút ghé thăm Mặc Trì. Mặc Trì nói, anh sẽ nghĩ cách trả nốt số tiền
phạt vi phạm hợp đồng nên mong Lưu tổng rộng lượng. Lưu tổng lại thở
dài: “Cậu vẫn đang nằm ở đây thì còn có cách gì được nữa?”
Mặc Trì chăm chăm nhìn Lưu tổng rời khỏi phòng bệnh. Lần này, anh
bị thương quá nặng nên không thể nào xuống giường được. Bác sĩ nói với
anh, do anh nằm trên giường quá lâu, hơn nữa chân phải của anh lại bị bệnh