Tiểu Điền nói: “Người của công ty này đã gọi điện tới công ty chúng
ta. Họ hi vọng có thể hợp tác với chúng ta. Em liền bảo họ fax hợp đồng tối
để ông chủ xem xét”.
Mặc Trì nghi ngờ hỏi cô: “Cả công ty đã cháy rụi rồi thì điện thoại ở
đâu ra?”
Tiểu Điền nói: “Phòng bảo vệ của công ty may mắn không bị cháy.
Khi em đang ngồi trong đó phát lương cho công nhân thì đúng lúc đấy điện
thoại reo lên, em liền nghe máy. Em cảm thấy đây là một cơ hội nên chưa
thông báo với đối tác tình hình tổn thất của công ty chúng ta”.
Mặc Trì cầm hợp đồng nói: “Bây giờ, vốn không có, thiết bị cũng
không, dù có cơ hội nhưng chúng ta biết làm thế nào?”
Tiểu Điền cũng lúng túng: “Phải làm thế nào bây giờ?”
Mặc Trì nhắm mắt lại nằm một lúc, sau đó đột nhiên anh mở mắt ra:
“Tiểu Điền, hãy mời Lý Chí Phi và Trần Thấm đến đây cho tôi”.
Công xưởng của Tư Chi Thanh bị cháy đã gây chấn động cho cả khu
công nghiệp nên ngay ngày hôm sau Lý Chí Phi và Trần Thấm đã nghe
được tin bất hạnh này. Họ là những người đầu tiên tới bệnh viện thăm Mặc
Trì, chỉ có điều lúc đó anh đang hôn mê, không nói được gì.
Tiểu Điền mời Lý Chí Phi và Trần Thấm đến. Vừa bước vào phòng
bệnh, nước mắt của Trần Thấm đã rơi lã chã. Mặc Trì gần như đã biến
thành một người khác. Anh đang nằm dựa vào thành giường, bờ vai rộng
của anh khoác một chiếc áo ngủ nhưng nhìn anh không khác gì một cây
treo quần áo. Lý Chí Phi nhìn xuống dưới chăn và nhận thấy Mặc Trì chỉ có
một chân nên vô cùng ngạc nhiên.
Mặc Trì nhìn hai ái tướng trước kia, khuôn mặt tiều tụy vẫn cố gắng
nở một nụ cười. Trần Thấm vội nói: “Ông chủ, chúng em đến thăm anh”.