Mặc Trì nói: “Bên ngoài Tư Chi Thanh thì không có ông chủ hay nhân
viên. Mọi người đều là bạn bè”.
Đôi mắt Trần Thấm lại đỏ hoe: “Anh mãi là ông chủ của chúng em”.
Mặc Trì nói: “Hai người đã là ông bà chủ rồi, vì thế hôm nay chúng ta
sẽ nói chuyện hợp tác”.
Lý Chí Phi và Trần Thấm cùng nhìn nhau vì không hiểu ý của anh.
Mặc Trì nói: “Trong tay tôi đang có một đơn đặt hàng là ba trăm bộ
nội thất giả cổ với giá mười sáu vạn tệ. Hai người có khả năng gia công
không?”.
Lý Chí Phi phản ứng nhanh nhảu: “Ông chủ định giới thiệu đơn đặt
hàng cho chúng tôi ạ?”
Mặc Trì cười: “Không giấu gì hai người, đây là đơn đặt hàng của tối,
tôi chuyển nhượng lại cho hai người để kiếm giá chênh lệch. Hai người có
làm được không? Không được thì tôi cũng không làm khó, tôi có thể tìm
người khác giúp đỡ”.
Lý Chí Phi nói: “Đơn hàng của ông chủ thì chúng tôi sẵn sàng...” Trần
Thấm ngắt lời anh ta: “Chúng em cần biết yêu cầu cụ thể về nguyên liệu,
thời gian sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng...”
Người dạn dày kinh nghiệm như Trần Thấm quả nhiên thông minh. Cô
làm việc không có chút sơ suâ't, không giống như Lý Chí Phi lúc nào cũng
làm việc theo cảm tính.
Mặc Trì nói: “Không vấn đề gì”. Anh đưa cho họ xem tư liệu hoàn
chỉnh.