Ánh mắt Mặc Trì ôn hòa lại rất kiên định. Tiểu Điền âm thầm nắm
chặt bàn tay: “Vâng, thưa ông chủ, em nhất định sẽ làm được”.
Tiềm lực của con người là vô hạn, đặc biệt có thể bùng nổ trong hoàn
cảnh khó khăn. Mấy ngày sau, Tiểu Điền đã thật sự thu hoạch được một vài
đơn hàng trong nước nhờ những cuộc điện thoại. Mặc Trì lại chuyển
nhượng số đơn hàng đó cho công ty của Trần Thấm.
Cứ như thế, Tư Chi Thanh đã khai trương trở lại sau muôn vàn khó
khăn. Cô kế toán Tiểu Điền trở thành giám đốc Tiểu Điền. Cô làm theo lời
Mặc Trì dặn dò, thuê một căn hộ nho nhỏ làm văn phòng làm việc. Trên
thực tế, thời gian cô ở trong văn phòng rất ít vì ngày nào cũng trong tình
trạng sẵn sàng xung phong lâm trận, đi công tác tới những thành phố lân
cận tìm kiếm đơn hàng mới. Sau đó không lâu, công việc chồng chất khiến
một mình cô ôm không xuể. Cô lại theo ý của Mặc Trì, thuê một người biết
ngoại ngữ để làm người đại diện nghiệp vụ.
Mặc Trì tiếp tục điều trị ở bệnh viện. Bác sĩ nói, vì anh làm việc quá
sức nên quá trình phục hồi sức khỏe không được nhanh như bình thường.
Mặc Trì không nghĩ nhiều đến thế bởi vì anh bắt buộc phải kiếm thật nhiều
tiền để nhanh chóng trả hết nợ.
Tiểu Điền bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài. Ngoài khách hàng
cũ ra, công ty còn có thêm một số khách hàng mới. Công ty của Trần Thấm
và Lý Chí Phi không có khả năng sản xuất lớn nên Mặc Trì đành phải nói
với Tiểu Điền tìm kiếm thêm một hai công xưởng khác cùng gia công.