“Anh ấy dám sao? Anh ấy mà không vui thì... em sẽ trừ lương!”
“Trừ lương ư?”, Mặc Trì cảm thấy khó hiểu: “Bạn trai cô là nhân viên
nghiệp vụ mới đến à?”
“Không phải. Người ta giỏi tiếng Anh như thế thì làm gì mà để ý đến
em chứ? Chúng ta vừa mới có thêm một nhân viên nghiệp vụ mới vì dạo
này em bận công việc nội vụ quá”, Tiểu Điền lo sợ nói. Đợt tuyển nhân
viên lần này vẫn chưa được Mặc Trì thông qua nên cô không biết anh có
tức giận hay không.
Mặc Trì hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, anh còn biểu dương
Tiểu Điền: “Cô ngày càng tháo vát đấy”.
Tiểu Điền đột nhiên mỉm cười: “Ông chủ, em báo với anh một tin vui,
lô hàng búp bê Trung Hoa lần trước công ty mình sản xuất cho phía Mỹ có
tình hình tiêu thụ ở Bắc Mỹ rất khả quan. Đối tác yêu cầu chúng ta sản xuất
thêm một vạn đôi nữa”.
Mặc Trì khẽ liếm đôi môi nứt nẻ, rồi lặng lẽ gật đầu. Búp bê Trung
Hoa là ý tưởng sáng tạo của cả anh và Tư Tồn. Đơn hàng lần này lẽ nào là
do Tư Tồn đặt?
Mặc Trì không nén nổi liền hỏi Tiểu Điền: “Có phải Ms Moselle Lee
gọi điện cho cô không?”
Tiểu Điền lắc đầu: “Không phải chị Tư Tồn”.
Mặc Trì chau mày lại, anh không rõ từ bao giờ Tiểu Điền và Tư Tồn
lại trở nên thân thiết như thế.
Tiểu Điền hứng khởi nói: “Gần đây đơn đặt hàng từ bên Mỹ thật sự rất
nhiều, nếu tình hình này tiếp tục duy trì thì chẳng mấy chốc chúng ta có thể
xây dựng được xưởng mới”.