Bác sĩ phê bình Tiểu Điền một trận: “Phổi của bệnh nhân còn rất yếu,
không được để anh ấy chịu kích động tâm lí”.
Tiểu Điền ân hận không dám ngẩng đầu lên. Hai mắt cô cứ nhìn chằm
chằm xuống chân, đứng nghiêm bên giường Mặc Trì. Cô đang tự phạt mình
đứng kiểm điểm chăng.
Mặc Trì thở dài một hơi: “Tôi là ông chủ, ngày mai hoặc là cô cùng
người ta đến, hoặc là cô không bao giờ phải đến nữa”.
Tiểu Điền như muốn phát khóc đến nơi, làm sao cô dám nói không
chứ.
Tháng Bảy là mùa nóng, nên dù phòng bệnh đã mở toang cửa sổ
nhưng vẫn có chút nồm ẩm. Toàn thân Mặc Trì mềm nhũn không chút sức
lực. Anh nằm dựa lưng vào thành giường, tay mân mê đôi búp bê Trung
Hoa. Đây đã là sản phẩm của lô hàng thứ hai. Lô hàng đầu tiên được tiêu
thụ rất mạnh ở Mỹ. Đôi búp bê này là kết tinh thiết kế của anh và Tư Tồn,
nhưng ý tưởng và tình cảm của họ lại xuất phát từ một đôi búp bê khác. Đó
là một đôi búp bê hôn lễ của Nga. Con búp bê gái là quà Tịnh Nhiên tặng
họ trong ngày cưới, còn búp bê trai là sau này, Mặc Trì muốn lấy lòng Tư
Tồn nên đã mua về cho cô. Sáu năm trước, Tư Tồn rời xa Trung Hoa đã
mang theo con búp bê trai, để lại con búp bê gái. Mặc Trì biết, thứ Tư Tồn
mang đi là nỗi nhung nhớ dành cho anh, còn thứ cô lưu lại là trái tim chỉ
yêu mình anh mà thôi. Còn lần này, cô đã mang cả đôi búp bê đi mất. Cô
mang đi tình yêu của anh hay là ôm theo nỗi uất ức vô tận bỏ đi?
Tư Tồn đã khôi phục lại cuộc sông bình thường ở Mỹ chưa? Một lần
nữa, chính anh lại là người ép cô ra đi. Anh cho rằng mình đã quyết định hi
sinh thì nên chấp nhận một hiện thực là Tư Tồn không còn ở đây nữa.
Nhưng sự ra đi của cô đã mang theo cả trái tim anh. Anh nỗ lực phối hợp
điều trị với bác sĩ với mong muốn sau khi hoàn toàn bình phục, anh có thể
tìm kiếm cô. Anh nỗ lực làm việc với động lực duy nhất là trả hết nợ nần.