mình tỉnh giấc, cô liền nói với Mặc Trì: “Ông chủ, đây là đại diện nghiệp
vụ mới của công ty chúng ta”.
Mặc Trì nhìn Tiểu Điền với ánh mắt còn đang mơ ngủ, sau đó anh lại
nhìn Tư Tồn. Dường như giấc mộng “hoang đường” của anh đã trở thành
sự thật. Anh không biết nên biểu đạt niềm ngạc nhiên sung sướng của mình
như thế nào.
“Anh muốn gặp em, em đã đến rồi đây. Sao anh phải làm khó Tiểu
Điền như thế?”, Tư Tồn điềm nhiên nói.
Tiểu Điền xen lời vào: “Em không sao cả. Ông chủ, chị Tư Tồn mới
khó xử. Chị ấy làm bao nhiêu việc cho công ty nhưng đều không cho em
nói với anh...”
“Tiếng Anh của em không tốt nên đơn hàng của nước ngoài đều do chị
Tư Tồn đàm phán. Chị ấy còn về Mỹ hai lần để đàm phán hợp đồng lớn
cho công ty. Đơn hàng ở Vũ Hán cũng là chị Tư Tồn nhắc nhở em nhất
định phải giành được nó, những việc còn lại anh sẽ tự nghĩ cách giải quyết
được”.
Mặc Trì nhìn Tư Tồn rồi hỏi: “Em vẫn còn ở Thẩm Quyến sao? ’
Tư Tồn vẫn chưa hết giận: “Em về Mỹ hai lần, mỗi lần một tuần, thời
gian còn lại em làm việc cùng Tiểu Điền. Bây giờ bọn em là cặp đôi ăn ý
trong công ty. Em quản lý đơn hàng nước ngoài còn cô ấy quản đơn hàng
trong nước”.
Tiểu Điền đỏ mặt nói: “Chị Tư Tồn còn giới thiệu bạn trai cho em.
Anh ấy tên là Tiểu Triệu”.
Mặc Trì đột nhiên muốn cười lớn, anh quá hiểu suy nghĩ của Tư Tồn.
Vì Tiểu Điền ở bên cạnh chăm sóc anh ngày đêm nên nếu không tìm bạn
trai cho cô ấy, chắc chắn Tư Tồn sẽ lên cơn ghen long trời lở đất mất.