Mặc Trì mỉm cười, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tư Tồn nói: “Anh gọi em đến
đây để ngắm anh ngủ sao?”
Mặc Trì cười nói: “Có hai cô gái tài cán tháo vát bên cạnh thì anh chỉ
cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là đủ rồi”.
Tiểu Điền nói: “Ông chủ, không thế được. Chuyện nghiệp vụ em với
chị Tư Tồn còn làm được, chứ về lĩnh vực công xưởng với công nhân bọn
em chẳng hiểu gì cả. Còn nữa, không ít khách hàng đã chỉ đích danh anh
đàm phán với họ. Anh không biết mỗi lần đi gặp khách hàng bọn em khổ
sở thế nào đâu”.
Tư Tồn giô'ng như người chị lớn giảng giải cho Tiểu Điền: “Những
chuyện đó không có gì to tát cả. Đợi ông chủ của em khỏe lại, chắc chắn
chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng công xưởng mới”.
Mặc Trì cảm thấy không hài lòng lắm. Lúc nãy Tư Tồn xưng hô như
thế nào với Tiểu Điền nhỉ? “Õng chủ của em”, cứ như cô coi mình là người
ngoài cuộc vậy.
Mặc Trì làm bộ hỏi Tư Tồn: “Lần này em định ở lại Trung Hoa bao
lâu?”
Khuôn mặt Tư Tồn xám lại. Lần trước cô quay về Mỹ trong cơn tức
giận nhưng khi vừa lên máy bay cô đã lo lắng cho bệnh tình của anh. Sau
khi xuống máy bay, cô cuông cuồng tới trụ sở của CCR sắp xếp công việc
rồi lại bay ngay về Trung Hoa. Cô lo lắng cho Mặc Trì nhưng không chịu
nhún mình nên đành phải nhờ Tiểu Điền giúp đỡ chăm sóc anh. Cô biết
Mặc Trì chắc chắn không chấp nhận dùng tiền của cô, thế nên đã nghĩ trăm
phương ngàn kế, nảy ra ý tưởng tận dụng tên tuổi, uy tín của Tư Chi Thanh
để thu hút đơn hàng của phía nước ngoài.
Mặc Trì thật sự có thể lĩnh hội được ý tưởng của cô, khiến Tư Chi
Thanh có thể vượt qua được khó khăn. Trong quãng thời gian đó, cô quay