Tương lai của Tư Chi Thanh sẽ ra sao, anh hoàn toàn không có kế hoạch gì
hết. Nhưng cuộc sống không có Tư Tồn thì anh không thể nào châ'p nhận
nổi. Có lẽ, do quá nhớ nhung cô nên ngày hôm qua, trong đầu anh đã hiện
lên một ý tưởng rất phi thực tế. Không, không nên gọi nó là ý tưởng mà nên
coi nó là khát khao...
Trong phòng bệnh vừa nóng vừa nồm, nhưng do sức khỏe của Mặc Trì
suy nhược nên không thể bật quạt hay mở điều hòa. Anh mê man ngủ thiếp
đi. Trong giấc mơ, anh trở về những ngày tháng mới ngoài hai mươi. Anh
trở thành người có đủ hai chân, cùng Tư Tồn tay trong tay dạo chơi bên bờ
biển. Gió biển thổi tung suôi tóc mềm mượt của Tư Tồn. Anh hạnh phúc
nhìn cô mỉm cười, hai người ôm lấy nhau trong ánh chiều tà đỏ rực...
Lúc này, cơn gió từ trong mộng dường như đang thật sự thổi đến hiện
thực. Mặc Trì cảm nhận được luồng gió mát nhè nhẹ, dìu dịu, lướt qua mặt
anh, mang đi mọi nỗi buồn phiền, khiến anh cảm thấy thư thái như đang
nằm trên mây. Mặc Trì không nỡ mở mắt ra, chỉ nở một nụ cười. Nếu giấc
mơ không thể trở thành hiện thực thì ít nhất trong mơ, anh cũng được toại
nguyện.
Bên tai anh truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếp sau đó, y tá gọi
anh: “Mặc Trì, đến giờ truyền dịch rồi”.
Mặc Trì lắc đầu, không muốn mở mắt.
Y tá đang bận rộn truyền nước cho anh nhưng anh lại nhìn thấy một
bóng hình đáng ra không thể xuất hiện khiến tim anh như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực. Tư Tồn đang đứng bên giường anh.
Cô cầm một chiếc quạt lớn và ngồi bên giường anh phe phẩy. Làn gió
nhè nhẹ, dễ chịu lúc nãy tỏa ra từ chiếc quạt đó. Tiểu Điền ngồi bên cạnh
Tư Tồn, vẫn ngủ gật như mọi khi. Cô y tá xuất hiện làm Tiểu Điền giật